Quân Thư Ảnh dễ dàng tránh được đòn công kích của hắn, có chút chần
chờ, nghĩ đến Sở Phi Dương, vẫn là quyết định không hạ sát thủ.
Mấy sơn tặc trong phòng nhìn nhìn nhau, cũng chen chân mà lên, muốn
chế ngự Quân Thư Ảnh.
“Các ngươi lui ra cho ta!” Ôn Hàn hét lớn, nhưng tất cả sơn tặc đều đối
mệnh lệnh của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, không ai thèm nghe theo.
Quân Thư Ảnh lạnh lùng cười, rơi vào trong mắt Ôn Hàn lại khiến hắn
càng cảm thấy tức giận, cắn răng huy động toàn lực dồn vào trường tiên
trong tay.
Vài người công kích ở trong mắt Quân Thư Ảnh y hoàn toàn không coi
là gì, hai ba nhát đã đem nhất bang sơn tặc điểm huyệt yếu ớt ngã ra đất, lại
một tay chế trụ Ôn Hàn, đẩy đến gần chố Sở Vân Phi bị khóa, lạnh lùng
nói:”Mau đưa chìa khóa giao ra đây.”
Ôn Hàn hừ một tiếng, quật cường không muốn mở miệng.
Sở Vân Phi lúc này mới chình thức tin tưởng, Quân Thư Ảnh ngày
thường đối bất luận kẻ nào cũng bất cẩu ngôn tiếu*(không nói cười tùy
tiện) lại vì cứu mình mà đến. Trong lòng cậu nhất thời cảm động hết mực,
vừa thẹn vừa xấu hổ. Chính mình tin vào lời giang hồ gièm pha, vẫn cho
rằng y là người xấu, hiện giờ nghĩ lại, quả thực là ngu ngốc không ai bằng.
“Quân…Quân…” Sở Vân Phi vẻ mặt cảm kích mở miệng, lại không
biết phải xưng hô như thế nào với y. Thân mật quá thì sợ đường đột, quá
lạnh nhạt thì sợ thất lễ. Chẳng biết làm sao thành ra cứ cậu cứ ấp úng lắp
bắp mãi, thình lình Quân Thư Ảnh vẻ mặt không hề ôn nhu, tầm mắt bỗng
quét qua: “Câm miệng.”
Sở Vân Phi lập tức đem miệng khóa chặt lại.