ngoài cửa sổ.
Thấy y không để ý đến mình, Sở Vân Phi lấy lòng không được, cảm
thấy có điểm ủy khuất. Trông Quân Thư Ảnh chuyên chú nhìn bên ngoài,
nghĩ đến y khẳng định là đang nhìn Sở Phi Dương, thế nào lại có chút hâm
mộ Sở Phi Dương.
Một lúc sau xe ngừng lại, Sở Vân Phi nghe được tiếng kêu hổn hển của
Giang Tam ở phía trước, Sở Phi Dương vén rèm lên cười nói: “Xuống xe
đến đây đi, có việc làm.”
Việc làm mà Sở Phi Dương nói quả nhiên chính là cứu tế nạn dân. Tiền
của, đồ ăn trên xe chỉ chừa ra phần của bốn người dùng trong một ngày,
còn lại toàn bộ đều được Sở Phi Dương phân phát đi.
Sở Phi Dương đem mấy bộ quần áo dày cùng một ít điểm tâm tống hết
vào lòng Quân Thư Ảnh, nhìn y ôm đống đồ vật này tiến vào gió tuyết,
trong nháy mắt bị mấy đứa nhỏ tay chân gầy đét cẩn cẩn dực dực đến gần.
Quân Thư Ảnh diện vô biểu tình phát quần áo cùng cơm canh cho bọn nhỏ,
từng cử chỉ đã có vẻ ôn hòa không thể nói nên lời. Nhóm nạn dân cảm động
đến rơi nước mắt cúi đầu quỳ lạy, Quân Thư Ảnh cũng không ngăn cản bọn
họ cúi xuống nói vài câu gì đó, chờ bọn họ đứng dậy lại tiếp tục phân phát
đồ đạc.
Sở Phi Dương ở phía sau nhìn thấy, khóe miệng khơi mào một mạt cười
ôn hòa. Quân Thư Ảnh bị hắn cường ngạnh lột đi một thân lệ khí, trong mắt
hắn, sự tồn tại này còn trắng hơn, trong sạch hơn cả tuyết.