Nếu y đối tất cả mọi người như thế, Sở Vân Phi cũng sẽ không canh
cánh chuyện này trong lòng.
Nhưng mà, Quân Thư Ảnh khi đối mặt Sở Phi Dương, cho dù vẫn là
biểu tình lạnh nhạt, nhưng trong tâm phát ra ôn hòa nhu nhuyễn cũng rất rõ
ràng.
Điều này khiến Sở Vân Phi có chút để ý, hơn nữa theo thời gian, càng
ngày càng chú tâm.
Vài ngày sau đó cậu lại không thể khắc chế bắt đầu chú mục vào Quân
Thư Ảnh. Sở Vân Phi do thành kiến trước đây của mình mà cảm thấy xấu
hổ, cậu hiện giờ rất tin tưởng, Quân Thư Ảnh không phải giống như những
gì giang hồ đồn đãi là loại người tâm thuật bất chính, độc ác cực đoan.
Người như vậy căn bản sẽ không có khí chất giống khí chất trên người
Quân Thư Ảnh. Sở Vân Phi không thể nói rõ đó là dạng khí chất gì, thực
sạch sẽ, thực bình thản, rồi lại lạnh lùng khiến người ta không dám tới gần.
Chỉ trừ bỏ Sở Phi Dương, y chỉ cho phép Sở Phi Dương tới gần.
Nếu có thể cùng Quân đại ca làm hảo bằng hữu thì thật tốt, đáng tiếc
địch ý ngu xuẩn của mình khi đó nhất định khiến y không vui. Sở Vân Phi
thầm than, ánh mắt lại nhìn Quân Thư Ảnh lần nữa.
Quân Thư Ảnh không thấy cậu, nhưng Sở Phi Dương thì lại khác.
Sở Vân Phi bắt gặp tầm mắt của Sở Phi Dương, nhất thời ngẩn người,
liền bày ra một nụ cười tươi roi rói với Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương cũng cười nhàn nhạt đáp trả, trong lòng đã có chút ngờ
vực.