hậu. Đi theo phía sau là mấy con ngựa cao lớn trên lưng thồ những cái bao
to, từng bước từng bước chậm rãi đi tới. Phía sau nữa là một chiếc mã xa
lộng lẫy phú quý, bao quanh xe buông xuống tấm màn che dày màu đỏ
sậm, được thêu những họa tiết cầu kỳ. Mã xa do ba con ngựa lông vàng
đốm trắng khỏe mạnh lực lưỡng kéo, xung quanh còn đi theo mấy chục hộ
vệ thân hình lực lưỡng.
Đoàn người đi tới trước mặt mấy người Sở Phi Dương thì từ từ dừng lại.
Tiếng mã xa đi trên đường cũng dần mất đi, khi hai nhóm nhân mã đứng
song song nhau, xuất hiện một chút không khí khẩn trương. Nhóm thôn dân
vốn vây quanh bên người Sở Phi Dương cũng chậm rãi lui trở về căn nhà
rách nát từ khe hở cửa sổ nhìn ra ngoài quan sát.
“Trương thống lĩnh? Đã đến rồi sao? Tại sao lại dừng lại?” Trong xe
ngựa truyền đến một giọng nữ thanh thúy dễ nghe, bị kình phong thổi trúng
phiêu diêu dục tán, càng lộ vẻ mềm yếu.
Sở Phi Dương hơi hơi nghiêng đầu, cảm thấy âm thanh này rất quen
thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã từng nghe qua ở đâu.
“Bẩm báo phu nhân, chỉ là cùng người đụng đường. Thỉnh phu nhân đợi
chút, chúng ta lập tức tiếp tục lên đường.” Trung niên nam tử được xưng là
thống lĩnh cung kính trả lời, nhưng ánh mắt lại đang đánh giá nhóm Sở Phi
Dương.
Sở Phi Dương vẫn lộ ra nụ cười ôn hòa ngàn năm không đổi, hướng vị
Trương thống lĩnh kia ôm quyền nói: “Nhóm người tại hạ chỉ là lữ khách
qua đường, nhìn thấy thôn dân trong thôn thật sự rất đáng thương, đang dự
định ở đây tiếp tế một chút, không ngờ lại cùng các vị đụng đường. Chúng
ta sẽ lập tức di chuyển mã xa đi, thỉnh chư vị chờ trong chốc lát.”
Sở Phi Dương vừa nói xong, không đợi vị Trương thống lĩnh kia mở
miệng, phía sau mã xa rộng lớn xa hoa kia đột nhiên truyền đến tiếng động,