tấm mành dày thêu hoa văn mỹ lệ bị vén lên, một bàn tay trắng noãn xinh
xắn cầm lấy duy bố* (màn bằng vải bố) chỉ lộ ra một khe hở nhỏ, trên cổ
tay kia đeo vòng ngọc trong suốt sáng long lanh, vừa nhìn đã biết là vô
cùng quý giá.
“Sở…Sở…Sở đại ca…” Thanh âm thanh thúy nhu nhược kia khó nén
nổi kích động, rồi lại có chút do dự, lắp bắp, cuối cùng một tiếng hô kia đã
hòa lẫn vào trong gió tuyết.
_________________