Sở Phi Dương càng lấy tay vắt qua, gắt gao cầm không cho y giằng ra,
nuốt nước miêng cười nói: “Đừng tức giân, đừng tức giận, ta đây không
phải là quan tâm quá sẽ bị loạn sao?! Hơn nữa, ngươi không phải thích nhất
ý nghĩ xấu xa này của ta đối với ngươi ư…”
Quân Thư Ảnh nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia lại bày ra, trong lòng
một trận tức giận nối tiếp một trận tức giận lại không biết phải làm thế nào,
cắn rắng phẫn nộ nói: “Cút! Buông.”
Sở Phi Dương nâng bàn tay hai người nắm lên trước mắt Quân Thư
Ảnh, buông ba ngón tay ra, chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cổ tay y
lắc lắc, nhếch mi nói: “Ta không khóa ngươi, cũng chẳng hạn chế công lực
của ngươi, ngươi muốn tránh khai không phải dễ như trở bàn tay sao, rõ
ràng bản thân không sử toàn lực, lại luôn miệng muốn ta buông ngươi ra,
ngươi tư thái dục cự hoàn nghênh này, là đặc biệt làm cho vi phu xem
sao…”
Quân Thư Ảnh vẫn luôn tự cho là sống chung từng ấy năm tới nay, bản
thân đã sớm tu luyện nhẫn tự bí quyết đến lô hỏa thuần thanh, nhưng Sở
Phi Dương lại luôn luôn có bản lĩnh khơi mào sự phẫn nộ của y. Quân Thư
Ảnh sớm nhận ra, Sở Phi Dương lấy việc chọc giận mình làm trò vui. Tật
xấu này rất biến thái. Rõ ràng biết bất động thanh sắc mới khiến hắn không
thể thực hiện được, nhưng đến cuối cùng lại không thể khắc chế chính
mình, thỏa mãn ý nguyện của hắn.
“Ngươi…ngươi…” Quân Thư Ảnh sớm minh bạch dùng ngôn ngữ gì
cũng không thể đả động tới khuôn mặt tuấn tú bày ra bộ dạng tươi cười
đáng ghét này. Một bàn tay vẫn còn bị hắn ngả ngớn cầm, Quân Thư Ảnh
cũng không giật ra, chỉ dùng tay kia rút ra từ vạt áo mấy ngân châm thật
nhỏ, còn chưa kịp hành động, lại bị Sở Phi Dương mạnh mẽ kéo vào trong
lòng ngực, nâng gáy hôn xuống thật sâu.