Mái tóc dài tán loạn che ở trên lưng trước ngực, Quân Thư Ảnh theo Sở
Phi Dương dẫn dắt ôm lấy cổ hắn, hơi hơi mở miệng thở hổn hển, cùng đôi
mắt sáng rực của Sở Phi Dương nhìn nhau một lát, Quân Thư Ảnh nhịn
không được đưa môi tới gần.
Sở Phi Dương hàm trụ đôi môi vừa dâng tới, nhẹ nhàng mút cắn, lại
cầm một bàn tay Quân Thư Ảnh đưa xuống, tìm kiếm dưới thân nơi hai
người dán vào nhau, bàn tay Quân Thư Ảnh vừa chạm tới nơi lửa nóng
cứng rắn kia thì co rụt lại một chút, rồi lại nhẹ nhàng nắm lấy, bắt đầu thành
thạo vuốt ve.
Được ngón tay thon dài hơi lạnh kia hầu hạ, Sở Phi Dương thở dài một
hơi, Quân Thư Ảnh có chút cảm thấy thẹn cúi đầu xuống, đem mặt chôn
trên vai Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương tay dính mỡ, dọc theo thắt lưng Quân Thư Ảnh chậm rãi
lần xuống phía dưới tìm kiếm…
“A…” Quân Thư Ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cái cổ ướt át mồ hôi lộ
ra, Sở Phi Dương một bên lấy ngón tay chậm rãi khai phá, một bên sáp lại
nhẹ nhàng liếm cắn cái cổ đẹp đẽ kia.
Một lát sau, Sở Phi Dương lật thân Quân Thư Ảnh, thân thể cao lớn
cũng bao phủ lên.
Lưng Quân Thư Ảnh run rẩy, cảm thấy nơi lửa nóng cứng rắn kia chậm
rãi tìm kiếm cửa vào, có chút khó nhịn nắm chặt lấy cái gối dầy dưới mặt.
Màn bắt đầu nhẹ nhàng lay động, thanh âm thẹn thùng kiều mị chậm rãi
vang lên, theo biên độ lay động của bức màn kia càng ngày càng lớn, rốt
cục một tiếng rên rỉ thanh lãnh chậm rãi vút cao.
Trong đêm đông dài, màn lay động hòa cùng từng tiếng từng tiếng rên rỉ
cố kiềm chế mà hoặc nhân kia, mãi cho đến sau nửa đêm mới dừng lại, chỉ