Sở Phi Dương nói: “Sẽ không a, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ là được.”
Giang Tam “hừ” một tiếng không nói nữa.
Quân Thư Ảnh hỏi: “Buổi chiều ngươi đi đâu?”
Sở Phi Dương nói: “Ta vẫn cảm thấy cái chết của Mai cô nương có điều
kỳ hoặc, cho nên buổi chiều đi thăm dò một chút, có lẽ sẽ tìm ra chút manh
mối.”
Quân Thư Ảnh cúi đầu không lên tiếng nữa, Sở Phi Dương không phát
giác, tiếp tục nói: “Ta dã hỏi qua Mai lão gia về xác chết kia. Mai lão gia
quả quyết đó là Mai cô nương. Thi thể kia đã được bảo quản tốt chuẩn bị
đưa về Diêu gia. Ta là ngoại nhân, cũng không thể quang minh chính đại đi
kiểm tra thi thể. Nhưng mà lấy hiểu biết của ta với Mai Thần Anh, nếu hắn
đã thực sự giết Mai cô nương, sẽ không có thái độ như vậy. Chuyện phát
sinh trong địa lao hôm nay càng khiến ta tin tưởng. Mai cô nương nhất định
chưa chết. Chỉ cần tìm được tung tích Mai cô nương, hết thảy vấn đề đều dễ
dàng giải quyết.”
Sau khi Sở Phi Dương nói xong, lại không ai nói tiếp, Sở Vân Phi nhìn
trái nhìn phải, gật đầu nói: “ Ngô, được rồi, vậy kế tiếp chúng ta sẽ tìm tung
tích Mai cô nương.”
Khi mấy người nói chuyện cũng đã vào đến sân, Giang Tam cùng Sở
Vân Phi chào hỏi một tiếng rồi ai nấy tự đi về phòng mình. Sở Vân Phi còn
nhất bộ tam hồi đầu*(đi một bước mà quay đầu lại 3 lần) nhìn Quân Thư
Ảnh, thấy Quân Thư Ảnh cùng Sở Phi Dương tiếp tục đi về phía trước,
trong lòng đau xót, cúi đầu đi nhanh vào phòng.
Quân Thư Ảnh và Sở Phi Dương đên bên ngoài cửa phòng, Sở Phi
Dương hai tay nắm bả vai Quân Thư Ảnh vỗ vỗ, cười nói ngủ ngon, liền đi
về phòng mình. Bộ dáng không chút nào lưu luyến khiến Quân Thư Ảnh
trong lòng hơi hơi mất mát.