Quân Thư Ảnh một mình tùy ý đi dạo vài vòng trên phố, liền nhìn thấy
một tòa khách điếm bắt mắt, trên bảng hiệu thật to trừ bỏ đề tên ra, bên
cạnh còn một hàng chữ nhỏ: [Thanh Yên Thị Kì].
Quân Thư Ảnh đối với loại phương thức liên lạc này thực sự rất đau đầu
nhưng vẫn đi vào. Y biết Thanh Lang nhất định còn có thám tử bí mật cấp
bậc rất cao nữa, có điều chỉ cần Thanh Lang không trở thành địch của y và
Sở Phi Dương, chuyện kia cùng y cũng chẳng có quan hệ gì.
Quân Thư Ảnh muốn một gian nhã gian, khi tiểu nhị đến hầu hạ nước
trà thì cùng hắn nói ám hiệu.
Điếm tiểu nhị diện mạo đoan chính, vẻ mặt niềm nở tươi cười, tận chức
tận trách đem tất cả ám hiệu nhất nhất lôi ra.
Tiểu nhị nói: “Vị khách quan này, thiên?”
“Thương.”
“Thanh?”
“Yến.”
“Yến?”
Quân Thư Ảnh nhịn không được nhíu mày nói: “ Ngươi, không sai biệt
lắm là được rồi. Kêu nhóm quản sự của ngươi tới đây.”
Tiểu nhị khách khí khom khom người, như cũ cười nói: “Vị khách quan
này, đây là quy củ, thỉnh ngài cần phải đối hoàn chỉnh.”
Quân Thư Ảnh nhịn xuống, không kiên nhẫn: “Nói mau.”
“Khách quan, chúng ta đã đối đến ‘yến’. “Yến?”