Quân Thư Ảnh tức giận nói: “Lang.”
“Kì?”
“…”
“Khách quan. Kì?”
“…Mỹ nhân.”
“Quân?”
Quân Thư Ảnh rốt cuộc nhịn không được,một chưởng đập lên bàn,
trừng mắt cả giận nói: “Ngươi không nên rắc rối như vậy?! Gọi quản sự tới
đây!”
Tiểu nhị vừa thấy người tức giận, liên tục gật đầu nói: “Khách quan,
ngài chờ, chờ.” Nói xong nhanh như chớp lao ra ngoài.
Quân Thư Ảnh đợi một lúc, ngoài cửa tiến vào một người, cung kính
nói: “Quân công tử chờ lâu. Xin hỏi công tử có điều gì phân phó.”
Quân Thư Ảnh ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt kia rõ ràng là điếm tiểu nhị
vừa rồi, chỉ là nét mặt nghiêm túc, quần áo cũng không phải bộ ban nãy.
Y cũng chẳng quản người này muốn làm trò quỷ gì, chỉ phân phó nói:
“Ta có việc muốn ngươi đi tra.”
*******
Chỉ qua một đêm, Quân Thư Ảnh đã thu được mật báo. Mai Hân Nhược
quả nhiên không chết.
Quân Thư Ảnh hít một tiếng, cầm mật báo đi tìm Sở Phi Dương, hắn đã
sớm ra khỏi phòng, chẳng biết đi đâu.