lui. Diêu Vân Hải không để Mai Thần Anh vào mắt, lại luôn kiêng kị Mai
Hướng. Gã đã sớm đến đây, chính là gã chậm chạp không xuất hiện. Xem
chừng, việc nghi ngờ Mai Thần Anh không chỉ có mình chúng ta. Ta nghĩ
bước tiếp theo gã muốn, chính là uy hiếp Mai Thần Anh nói ra bí mật kia.
Diêu phu nhân tuyệt đối là quân cờ tốt nhất của gã. Nếu chúng ta tìm ra
Diêu phu nhân trước một bước, cho dù có rửa sạch tội danh giết người của
Mai Thần Anh, chuyện hắn vì gia sản mà hãm hại thân muội, đã có thể
trăm khẩu mạc biện rồi.”
Sở Vân Phi sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ nói: “Sau đó Diêu Vân
Hải sẽ chỉ cần an vị làm ngư ông đắc lợi.”
Sở Phi Dương gật gật đầu, nhấp chút rượu trong chén rồi thở dài. “Cho
nên Mai Thần Anh cùng Diêu Vân Hải khi bắt đầu, vẫn là có chút chưa
chắc chắn. Điểm này Diêu Vân Hải nhất định cũng nghĩ tới rồi. Vì thế gã
đang chờ, chờ chúng ta tìm ra Diêu phu nhân trước. Việc chúng ta phải làm
bây giờ, chính là âm thầm giám thị Diêu Vân Hải, chờ gã động trước. Gã
để tránh cho đêm dài lắm mộng, nhất định không chờ được lâu nữa đâu.”
“Nhưng mà để Diêu phu nhân một người bên ngoài như vậy, chẳng phải
rất nguy hiểm hay sao? Vì sao không cứu nàng trước, rồi nói dối là vẫn
chưa tìm được, không phải tốt hơn? Hoặc là chúng ta đưa nàng trở lại Mai
gia, kêu Mai lão gia nói rõ chân tướng.” Sở Vân Phi khó hiểu đáp.
Sở Phi Dương lắc lắc đầu, không tán thành: “Nếu chúng ta cướp đi Diêu
phu nhân, đừng nói Mai Thần Anh sẽ có hành động gì ngoài dự đoán, Diêu
Vân Hải mất đi quân cờ này, nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ,
đến lúc đó lâm vào thế cục diện bế tắc, sẽ lại không biết phải chờ tới bao
giờ. Hơn nữa kêu Mai lão đi nói rõ chân tướng? Chúng ta có thể có chân
tướng gì.”
Sở Vân Phi nghĩ nghĩ lại nói: “Vậy huynh làm bộ đi tìm Diêu phu
nhân…..”