“Phối hợp diễn xuất với Mai công tử thôi, để Diêu đại nhân thả lỏng tâm
tư, cũng có lòng đi bức Mai Hướng mở kho thóc phóng lương.” Sở Phi
Dương cười nói.
Sở Vân Phi thấy Mai Hướng lão nhân kia từ sau khi biết nữ nhi không
chết, tinh thần lập tức khỏe khoắn liền, chỉ là thấy Sở Phi Dương tựa như
chuột thấy mèo, trốn tránh còn không kịp, nguyên lai là đang bị người ép
trả nợ.
“Sở đại ca, đệ cảm thấy huynh so với hai con cáo già kia còn cáo già
hơn…” Sở Vân Phi chỉ cảm thấy hình tượng người anh hùng quang minh
lỗi lạc mà từ nhỏ cậu luôn kính ngưỡng và muốn hướng tới trong suy nghĩ
của cậu giờ đã có vết nhơ, có chút thất vọng mà yếu ớt nói.
Sở Phi Dương uống một ngụm rượu xuống, khụ hai tiếng: “Tiểu tử này,
rõ ràng chính ngươi cũng chỉ có một cái tâm, làm người tốt cũng muốn
lưỡng toàn, một hảo nhân cũng dễ dàng làm việc xấu, việc xấu mà hảo tâm
làm vẫn gọi là việc xấu, hiểu không?!” Nói xong xoa nhẹ một cái lên đầu
Sở Vân Phi: “Hảo hảo lĩnh hội đi.”
“Nga.” Sở Vân Phi vuốt đầu ai oán lên tiếng.
Trời gần đến ngọ, một tiểu thương nhỏ bé không thu hút vội vội vàng
vàng đi tới, nói thầm với Sở Phi Dương gì đó, Sở Phi Dương lông mày hơi
nhíu lại, tiểu thương nhỏ bé kia vội khom người, rồi đi ra ngoài.
“Làm sao vậy?” Sở Vân Phi hỏi.
Sở Phi Dương thở dài: “Không có gì, đệ tự mình về trước đi ta còn có
chút việc.”
Quân Thư Ảnh một mình đi qua đường phố phồn hoa, rồi rẽ vào một
ngõ tắt nhỏ hẻo lánh.