Ở cửa ngõ chất vài đống rác chưa thu dọn, trong ngõ tắt âm u tĩnh lặng
không tiếng động, tường viện cũ nát cùng ván cửa đứng yên ở hai bên, gió
lạnh xuyên thấu ngõ nhỏ mà qua.
Quân Thư Ảnh nhíu nhíu đầu lông mày, không nghĩ tới Mai Thần Anh
lại chịu đưa muội muội giấu ở loại địa phương này. Có điều nơi đây tuy đổ
nát, nhưng vẫn tốt hơn tần lâu sở quán hai ngày trước Sở Phi Dương tới
tìm.
Hắn không nên nói cái gì mà nơi yên hoa hỗn độn là nơi giấu người tốt
nhất. Địa điểm an toàn tối không thể bị lục soát, nhưng cũng không nghĩ
rằng, Mai Thần Anh lai có bản lĩnh thông thiên kia, tại nơi hồng tụ chiêu
diêu này có vô số mỹ nữ nguyện ý bán mạng vì hắn, muốn giấu một người
nữ tử đàng hoàng tại đây, nói thì dễ chứ làm thì khó.
Quân Thư Ảnh một bên oán thầm một bên ôm theo đống bụi bặm tiến
vào trong. Y dừng lại trước một phiến cửa bằng tấm ván gỗ ở sâu tận cùng
trong ngõ nhỏ.
Ván cửa gỗ đã tàn tạ không chịu nổi, chỉ có mỗi khóa là mới tinh, Quân
Thư Ảnh đưa tay lôi kéo, cảm giác lạnh lẽo dọc theo lòng bàn tay chạy
thẳng lên người rồi lan đi. Y buông khóa cửa ra, lui từng bước về phía sau,
nhún người phóng qua đầu tường.
Bên trong vách tường cũng là ốc tử đơn giản thô sơ dựng bằng gỗ tròn,
tựa ngoài cửa là thứ trông như ang đựng nước.
Quân Thư Ảnh đang chuẩn bị tìm thử xem trong phòng có người nào có
võ công cao cường khó đối phó không, cửa lại “chi nha” một tiếng mở ra,
hai nam nhân thân hình cao lớn đi tới, nhìn thấy Quân Thư Ảnh đứng trong
viện trong nháy mắt cũng ngây ngẩn cả người.
Quân Thư Ảnh khẽ nhíu mày, không đợi bọn họ lên tiếng ngân châm đã
phi đi, hai người kia ngã mạnh xuống đất, bay lên một đống bụi đất.