tình báo chính xác thật dễ dàng bị người ta xem nhẹ.
Quân Thư Ảnh không bao lâu tìm được cơ quan, nhẹ nhàng quay chốt,
mặt đất lõm vào một khối, dần dần lộ ra cửa.
Quân Thư Ảnh đến bên động khẩu nhìn vào, có một cầu thang chật hẹp
dẫn xuống phía dưới, y đi theo lối đó, đến cuối cầu thang nhẹ nhàng nhảy,
vô thanh vô tức chạm xuống đất, thấy hầm ngầm này được bố trí theo kiểu
phòng ngủ, đồ vật được sử dụng đều là thượng thừa, tốt hơn không biết bao
nhiêu lần so với căn nhà đổ nát phía trên.
Xem ra Mai Thần Anh này đối với thân muội muội cũng rất có tâm.
Quân Thư Ảnh nhíu mày, tay phải vươn ra, lập tức bắt được một cây gỗ lớn
đánh tới, chậm rãi kéo ra, Mai Hân Nhược nhẹ nhàng thở ra, từ trong góc
lảo đảo ngã tới.
“Phu nhân, phu nhân.” Tiểu nha hoàn bên người Mai Hân Nhược khóc
lóc cũng chạy từ góc phòng ra, ném gậy trong tay đi, bổ nhào vào người
Mai Hân Nhược.
“Ngươi…là ngươi?! Sở đại ca đâu? Sở đại ca cũng đến đây sao?” Mai
Hân Nhược vỗ nhẹ tiểu nha hoàn, sau khi thấy rõ mặt người tới, mặc dù có
chút kinh sợ, nhưng vẫn mừng rỡ mà hỏi thăm.
Cây gậy Quân Thư Ảnh cầm trong tay bị y ném đi, nhíu nhíu mày nói:
“Hắn không tới, ta đến đưa các ngươi về Mai gia, đi thôi.” Nói xong liền
phi thân lên đoạn thang.
Đi được vài bước mà vẫn không thấy người đi theo, Quân Thư Ảnh
quay đầu lại nhìn nhìn, Mai Hân Nhược ở dưới ngẩng đầu trông lên, trên
mặt vẫn mang chút sợ hãi như trước: “Ngươi…là tới cứu ta sao? Cám ơn
ngươi. Ta bị người bắt nhốt ở nơi này. Còn tưởng rằng sẽ không có ai tìm
được.”