Quân Thư Ảnh không biết Mai Thần Anh xử trí thế nào mà lại khiến
Mai Hân Nhược tưởng là bị bắt cóc tới đây. Dù sao những việc đó cũng
chẳng có quan hệ gì với y.
“Đi lên.” Quân Thư Ảnh cúi người vươn tay ra.
Mai Hân Nhược tiến lên hai bước, do dự một lát, nâng tay nắm lấy bàn
tay Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh nhẹ nhàng kéo, Mai Hân Nhược chỉ cảm thấy một cỗ lực
mạnh mẽ kéo mình ra ngoài.
Quân Thư Ảnh đẩy nàng ra sau, tiếp tục kéo tiểu nha hoàn lên. Tiểu nha
hoàn thở nhẹ một tiếng. Sau khi đứng vững thấy mình vẫn còn nắm chặt tay
người ta, lại từ trong ánh sáng lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt tuấn nhã kia, mặt
đỏ lên cuống quít buông ra.
Quân Thư Ảnh dẫn hai người ra khỏi hầm giam, tiếp tục ra cửa. Tiểu
nha hoàn dìu Mai Hân Nhược vội vàng đi ra cửa lớn. Quân Thư Ảnh đột
nhiên cảm thấy bốn phía ẩn dấu mấy người nội lực bất phàm, hoàn toàn
khác vớimấy người canh gác chỉ biết vài món công phu mèo quào vừa rồi.
“Chậm đã, lui vào trong nhà đi.” Quân Thư Ảnh khẽ quát một tiếng,
Mai Hân Nhược tuy rằng không hiểu lắm, nhưng vẫn nghe lời dẫn tiểu nha
hoàn trốn vào trong nhà.
Quân Thư Ảnh một người khoanh tay đứng ở giữa viện, hơi hơi cúi đầu.
Lấy hiểu biết của y đối với Mai Thần Anh trước kia, những người ẩn thân ở
nơi này không giống người hắn ta có thể điều động được, mấy tên nằm
ngổn ngang trong kia mới là trình độ của hắn.
Mặc kệ là ai, những tên dòm ngó không có hảo ý này khiến Quân Thư
Ảnh chán ghét, khó chịu tích tụ trong lòng mấy hôm nay lúc này ngưng