Sau khi Quân Thư Ảnh giết tên kia liền ném kiếm đi, tay không đứng
giữa vòng vây. Sở Phi Dương chỉ thấy kiếm của một tên sắp đâm vào cổ
Quân Thư Ảnh, y vẫn không tránh. Sở Phi Dương cảm thấy vô cùng căng
thẳng, bị xiết chặt đến độ bắt đầu đau lên, hai mắt trợn trừng, gân xanh nhô
cả ra ngoài.
Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, mọi người chỉ nhìn thấy một đạo bóng đen
hiện lên…
Sở Phi Dương tay phải gắt gao ôm chặt Quân Thư Ảnh vào lồng ngực,
tay trái vươn ra, nội lực bắn ra cắt nát trường kiếm, gân xanh hiện lên trên
tay trái như ưng trảo bàn hung hăng chế trụ cổ người nọ, dùng một chút
lực, “tạp sát” một âm thanh vỡ vụn rất nhỏ, cổ người nọ đã bày ra một kiểu
hình dáng không tự nhiên, thẳng tắp ngã xuống.
“Đần rồi sao, tại sao không tránh?” Sở Phi Dương ôm lấy Quân Thư
Ảnh ghé vào tai y giận giữ nói.
Quân Thư Ảnh giơ lên cương châm kẹp ở giữa ngón tay, điềm nhiên
như không thu hồi vào trong tay áo.
Bọn sát thủ nguyên bản sĩ khí đang lên cao bị nội lực cường đại của Sở
Phi Dương chấn động, nhất thời đều đứng tại chỗ không thể tiến công,
những đôi mắt đỏ ngầu vẫn giương giương lên như cũ.
“Những tên này không phải người tốt.” Quân Thư Ảnh nhỏ giọng nói
một câu.
Sở Phi Dương sửng sốt một chút, mới hiểu được y là đang giải thích
chuyện giết người với mình. Sở Phi Dương ở dưới hơn mười ánh mắt nhìn
chăm chú, hai tay gắt gao ôm chặt Quân Thư Ảnh, hôn hôn đỉnh đầu y,
nhắm hai mắt nói: “Ta biết, ta biết.”