Mai Hân Nhược trốn ở trong nhà sớm đã ngây người. Không phải vì
động tác thân mật không chút che đậy nào của Sở Phi Dương giờ khắc này,
mà là trong nháy mắt vừa rồi, Sở Phi Dương một tay giết người, toàn thân
hung ác khiến nàng không thể không chế mà sợ hãi. Đó là điều nàng chưa
bao giờ nhìn thấy trên người Sở Phi Dương, giống như sự phẫn nộ của
hồng hoang mãnh thú, hơi thở giết chóc giống như Tu la viết trên kinh thư
cổ, khiến người ta rùng mình, khiến người ta hoảng sợ.
Thế nhưng cánh tay ôm lấy người kia thì lại chặt chẽ như vậy, dịu dàng
như vậy.
Đây mới là cực hạn ôn nhu của Sở Phi Dương. Cho tới hôm nay nàng
mới biết được, hóa ra nàng chưa từng tiến nhập vào mắt hắn, vào tâm hắn.
Một giọt nước mắt lăn dài trên hai má. Từ hồi còn thiếu nữ cũng chỉ có
người kia mới có thể khiêu loạn một khối thật tâm, đến giờ cuối cùng cũng
hoàn toàn hiểu rõ.
Tiếng chém giết rung trời bên ngoài gọi thần trí Mai Hân Nhược quay
trở về. Thân ảnh hai người kề vai chiến đấu kia xứng đôi như vậy, giữa
từng chiêu từng thức đều thân mật khăng khít, cho tới bây giờ cũng không
chấp nhận người thứ ba chen chân. Tiểu nha hoàn bên cạnh khuôn mặt ửng
đỏ dùng hai mắt truy đuổi bóng dáng người kia, Mai Hân Nhược than nhẹ
một tiếng dẫn tiểu nha hoàn ly khai song cửa sổ.