Quân Thư Ảnh bắt đầu có chút cảnh giác: “Làm cái gì? Có chuyện gì thì
nói luôn ở đây, ta còn trở về phòng.”
Sở Phi Dương vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay ra kéo y vào, lại trở
tay khép kín cửa.
Sở Phi Dương từng bước một tới gần Quân Thư Ảnh, trên mặt mang
theo một mạt tựa tiếu phi tiếu, Quân Thư Ảnh rất phối hợp từng bước lui về
phía sau, mãi đến khi “loảng xoảng lang” một tiếng, đụng vào bàn gỗ.
Sở Phi Dương sải bước tiến đến, mặt của hắn cách ngày càng gần, đến
nỗi Quân Thư Ảnh phải lui lui cổ lại ra sau. Sở Phi Dương chống tay trái
lên cạnh bàn, tay phải cũng chầm chậm lui về, bên môi vẫn là mạt tươi cười
quỷ dị như trước, sát vào nhìn chăm chú hai mắt Quân Thư Ảnh.
“Khẩn trương cái gì? Việc này không phải đã làm rất nhiều lần rồi sao?”
Sở Phi Dương cười nhẹ nói.
Quân Thư Ảnh lông mi giật giật, mơ hồ chuyển ánh mắt đi nơi khác,
không nhìn thẳng vào cặp mắt hắc bạch phân minh kia của Sở Phi Dương.
Tay phải của Sở Phi Dương từ phía sau thu hồi —— hắn bưng lên một
tách trà.
Tầm mắt Quân Thư Ảnh từ cái mũi thẳng kéo dài về chén trà kia, đình
trệmột lát,l ại nhìn về đôi mắt mang ý cười như có như không của Sở Phi
Dương, trong mắt bùng lên lửa giận.
“Ngươi ——”
Sở Phi Dương lập tức ở đôi môi mỏng kia “thu” một chút, ngăn chặn y
phát hỏa, nhét tách trà vào tay Quân Thư Ảnh: “Bận bịu lâu như vậy,nhất
định là khát nước rồi, uống trà trước.”