Quân Thư Ảnh đi, hắn liền thật sự tổn thương y.
“Ngươi nói cái gì?! Ngươi đồ vô sỉ này! Ngươi buông!” Quân Thư Ảnh
hãy còn giãy dụa, muốn thoát ra khỏi sự giam cầm của Sở Phi Dương, thậm
chí không tiếc dùng tới nội lực.
Sở Phi Dương một tay mở ra viên giấy vừa tiếp được, trên đó chính là
chữ của Quân Thư Ảnh, viết nơi Mai Hân Nhược bị giam giữ.
“Thư Ảnh, tiểu Quân. Đừng sinh khí, lần này là do ta sai rồi, ta nhận tội
với ngươi.” Sở Phi Dương ôm chặt lấy bả vai Quân Thư Ảnh, không cho y
tránh ra, chỉ dùng sức chứ không dùng nội lực, dùng da thịt rắn chắc chịu
đựng chưởng lực của Quân Thư Ảnh, lặp lại lời vừa rồi một lần nữa bên tai
Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh đánh mấy chưởng, cảm thấy Sở Phi Dương không dùng
nội lực chống cự, tuy rằng trong lòng vẫn phẫn hận, nhưng cũng không tiếp
tục hạ thủ nữa.