thành một cỗ bạo lệ không thể áp chế, khiến đầu ngón tay y đối với máu
tươi cũng sinh ra run rẩy khát vọng.
Mấy người trốn trong chỗ tối nhìn nhìn nhau, không rõ người nọ im
lặng đứng ở nơi, đó là muốn làm gì.
Người cầm đầu lấy tay ra tín hiệu, sai sử một người tách ra: trở về báo
cho Diêu đại nhân biết, phu nhân đã được cứu ra.
Người nọ gật đầu một cái, thân hình mới vừa động, lại đột nhiên giống
như diều đứt dây, từ nơi ẩn thân trên cây ngã xuống, ở trên mặt đát giật giật
hai cái, rồi không động nữa, giữa thất khiếu*(gồm hai tai,hai mắt,hai lỗ
mũi,và miệng) chậm rãi chảy ra máu màu đen.
Khi Sở Phi Dương đuổi tới, nhìn thấy chính là cảnh Quân Thư Ảnh vẻ
mặt vô tình đại khai sát giới, y không dùng độc châm như mọi khi mà tùy
tay nhặt lấy một thanh kiếm, nhanh nhẹn xuyên qua vòng vây sát thủ mà
lên, mỗi nơi đi qua đều bắn ra từng đám từng đám huyết hoa.
“Thư Ảnh.” Sở Phi Dương lo lắng hô to một tiếng.
Quân Thư Ảnh đang dễ dàng chế trụ một tên đánh lén đằng sau, một
tiếng này nghe vào trong tai, dường như là có ý trách cứ.
Quân Thư Ảnh nhìn về phía Sở Phi Dương, quật cường trừng hai mắt,
mím mím môi. Tên bị y chế trụ phía sau vẫn còn la hét, ánh mắt Quân Thư
Ảnh khiêu khích nhìn Sở Phi Dương, một kiếm hạ xuống người nọ liền
khồng còn tiếng động.
Mười mấy tên sát thủ còn lại, càng đánh càng hăng, nhưng không chút
nào lùi bước, sau khi bị Quân Thư Ảnh bức lui, đôi mắt đỏ ngầu lại tiếp tục
vây công.