“Vậy….hai hài tử của huynh…” Mai Hân Nhược lại hỏi, tầm mắt nhìn
về phía Sở Phi Dương.
Ánh mắt Sở Phi Dương vẫn bình thản như cũ, Mai Hân Nhược không
đợi hắn trả lời, tự mình lẩm bẩm nói: “Quả nhiên….chẳng nhẽ thật là….”
“Đúng vậy.” Sở Phi Dương lại thẳng thắn thừa nhận.
“Hài tử của huynh đều đã hơn năm tuổi rồi.” Mai Hân Nhược cười nói,
đáy mắt lại không chế không được bắt đầu ươn ướt: “Hoá ra là từ sớm như
vậy…thì ra thê thất theo lời huynh nói khi đó là thật. Muội….”
Sở Phi Dương nhìn Mai Hân Nhược cúi mặt xuống bả vai nhẹ nhàng
run run, hắn cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể than nhẹ một tiếng:
“Thực xin lỗi…”
“Không, Sở đại ca, huynh không cần phải nói xin lỗi.” Mai Hân Nhược
ngẩng đầu lên, một tay lau đi dòng lệ trên khuôn mặt, khoé miệng nặn ra
một nụ cười: “Huynh vẫn luôn rất thẳng thắn. Là do muội tự mình đa tình.”
Sở Phi Dương vô tình gây thương tổn, lúc này lại càng không biết phải
an ủi thế nào.
Mai Hân Nhược xoay người sang chỗ khác, thanh âm của nàng nhẹ
nhàng truyền tới: “Những gì muội muốn biết, đều đã biết. Chuyện khi xưa
còn trẻ vô tư bốc đồng, rốt cuộc muội cũng có thể hoàn toàn buông tay. Sở
đại hiệp, ngươi đi đi. Nơi này còn rất nhiều việc, thứ cho ta không thể tiễn
xa được.”
Sở Phi Dương đi về phía mấy người đứng đợi hắn bên đường. Giang
Tam “xuy” một tiếng, chế giễu nói: “Sở đại hiệp thật đúng là đi ngang vạn
bụi hoa, một chiếc lá không dính thân, khiến cho vô số trái tim hồng nhan
vì ngươi mà tan nát, quay đầu vẫn tiêu sái. Thật không biết một số người
buông tha danh lợi buông tha địa vị, rốt cuộc để làm gì.”