Sở Phi Dương không hài lòng nhìn Giang Tam một cái, trong tay lại
được đặt vào một vật gì đó thô ráp. Hoá ra Quân Thư Ảnh giao dây cương
ngựa vào tay hắn.
“Đi thôi.” Quân Thư Ảnh nói, lời nói lạnh nhạt nhưng trọng lượng trong
tay lại truyền đạt sự an ủi cùng tín nhiệm.
Sở Phi Dương nhoẻn miệng cười, xoay người lên ngựa, hai chân kẹp
vào bụng ngựa, dẫn đầu phi nhanh ra ngoài. Quân Thư Ảnh cũng không
chút do dự theo sát phía sau.
Sở Vân Phi nhìn về phía Giang Tam ra hiệu, cũng thúc ngựa đuổi theo.
“Tín nhiệm?! Hừ.” Giang Tam nhìn theo bóng dáng hai người đã đi xa,
nhổ cây cỏ ngậm trong miệng ra, giơ lên mã tiên hung hăng quất vào mông
ngựa, cũng phi nhanh về phía trước.