Sở Phi Dương chưa dứt lời, nhưng Giang Tam đã nghe được ra ý uy
hiếp trong lời hắn, hắn nhìn lên trời trở mặt khinh thường, ngậm lại miệng
không có ý định nói tiếp.
Quân Thư Ảnh không lưu ý cuộc đối thoại giữa Sở Phi Dương và Giang
Tam, chỉ thấy Giang Tam kéo ngựa chậm lại, lùi về phía sau, khi đi qua y,
Giang Tam nhìn y một cái. Tuy rằng chỉ xẹt qua mà thôi, nhưng ánh mắt
kia hàm ẩn điều gì đó khó hiểu, khiến trong lòng Quân Thư Ảnh bỗng
nhiên cảm thấy không thoải mái.
Sở Vân Phi nhíu mày nói: “Giang Tam này, hai ngày nay càng ngày
càng kỳ quái.” Lại xoay qua Quân Thư Ảnh lộ ra một nụ cười vô cùng rạng
rỡ, đi bên cạnh xuất ra bình đựng nước tuỳ thân đưa cho Quân Thư Ảnh:
“Quân đại ca, đi lâu như vậy, huynh có khát không? Đây là lúc ở Mai gia
đệ nhờ quản gia lấy giúp, là trà tốt nhất nhà bọn họ, bây giờ vẫn còn ấm.
Tuy rằng không có trà cụ, nhưng để giải khát thì vẫn được.”
Quân Thư Ảnh từ sáng đến giờ một giọt nước cũng chưa uống, lúc này
quả thật cảm thấy khát. Y gật gật đầu với Sở Vân Phi, xem như cám ơn,
liền đưa tay ra tiếp nhận. Nhưng không ngờ đến là, vừa mở nắp ra, lại đã bị
Sở Phi Dương vươn tay ra cướp đi rồi.
“Ta cũng khát, ta uống trước.” Nói xong, ngửa đầu lên đổ hết trà trong
bình vào miệng.
“Ai, Sở đại ca…” Sở Vân Phi nhìn Sở Phi Dương giơ bình ngưu ẩm,
nước trà màu nâu nhạt theo khoé miệng chảy xuống, đau lòng nhỏ giọng
nói: “Đệ một chút cũng chưa uống qua đâu…”
Sở Phi Dương đưa bình cho Sở Vân Phi, quệt quệt miệng,nói: “Quả
thực là trà ngon.”
Sở Vân Phi tiếp nhận bình, giờ chỉ còn sót lại một, hai giọt đáng
thương, khóc không ra nước mắt nói: “Sở đại ca, huynh uống hết sạch rồi