a….”
Quân Thư Ảnh nhíu nhíu đôi mi thon dài, nhìn nhìn Sở Phi Dương:
“Ngươi khát như vậy sao?!”
Sở Phi Dương một tay vỗ vỗ lên cổ ngựa, tay kia thì sờ sờ mũi, nói:
“Đúng vậy, có hơi khát…”
“Sở đại ca, ý nghĩ trong lòng huynh thật sự là vô cùng tà ác.” Sở Vân
Phi hoàn toàn không tin lời giải thích của hắn, một bên thu hồi lại bình, một
bên lên án nói: “Bình này là mới nha, đệ còn chưa từng dùng qua, cũng
chưa từng có ai dùng qua. Hiện tại huynh là người duy nhất đã từng dùng
qua nó.” Cậu nói xong liền quay đầu lại nhìn tiểu quán bên đường, tuy rằng
vẫn đi theo phía sau nhưng không thèm nhìn Sở Phi Dương.
“Hai vị đại hiệp họ Sở các ngươi thật không hổ là năm trăm năm trước
cùng chung một nhà, ngay cả ý nghĩ xấu xa cũng đều giống nhau.” Giang
Tam vừa khôi phục lại khả năng phát âm, lập tức chế giễu nói.
Sở Phi Dương làm như không nghe thấy gã nói gì, quay đầu trộm nhìn
Quân Thư Ảnh. Chỉ thấy sắc mặt y vẫn như bình thường, yên lặng bình
tĩnh, mắt nhìn thẳng theo sát hắn, cũng không biết y nghe có hiểu hay
không.
Quân Thư Ảnh cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng nhìn về phía
hắn,”hừ” cười: “Sao vậy, Sở đại hiệp lại khát?”
“Không khát, không khát.” Sở Phi Dương cười cười, vội vàng quay đầu
đi, chuyên tâm tìm kiếm khách điếm.