mà sau khi trải qua lần nội đấu kia, trong sư môn giờ cũng chỉ còn lại hai
người là sư phụ và sư muội của người, cho nên ông ấy đã rời đi nơi đó rất
nhiều năm rồi.”
Quân Thư Ảnh trầm mặc một lát mới nói: “Kỳ Lân….”
Sở Phi Dương ha ha cười: “Đúng vậy chính là nguồn gốc cái tên của Kỳ
Nhi và Lân Nhi.”
“Ngươi thật đúng là tiện lợi…” Quân Thư Ảnh nói nhỏ.
“Nơi đó cũng từng là thánh địa của võ học, cái tên đó tuyệt không bôi
nhọ hai đứa con của chúng ta nha.”Sở Phi Dương nắm lấy tay Quân Thư
Ảnh nói.
Quân Thư Ảnh tiếp tục nói: “Bởi vì có quan hệ với sư môn của sư phụ
ngươi, cho nên ngươi không thể không đến xem?”
Sở Phi Dương gật gật đầu, lại nói tiếp: “Ngươi còn nhớ người mà năm
năm trước, lúc ngươi đại náo võ lâm đại hội, sau khi ta rơi xuống vực gặp
được không?”
“Người mà khiến ngươi không thể không trá tử để né tránh sao?” Lúc
hắn nhắc tới Quân Thư Ảnh có chút kinh ngạc.
“Đúng vậy nàng là sư muội của sư phụ ta, cũng là chủ nhân của Kỳ Lân
Đảo bây giờ.” Sở Phi Dương nói: “Cho nên ta luôn cảm thấy…hành trình
lên đảo lần này không đơn giản.”
Hắn quay đầu nhìn bộ dáng trầm tư của Quân Thư Ảnh, lại khẽ cười:
“Lại nói tiếp, trá tử khi đó cũng chỉ là kế nhất thời, trừ phi ta vĩnh viến biến
mất, nếu không nàng cuối cùng cũng sẽ biết ta vẫn còn ở trên đời. Ngươi có
biết vì sao ta vẫn còn muốn lấy việc đó kéo dài thêm thời gian không?”