Quân Thư Ảnh lúc này mới thờ ơ trả lời: “Ngươi tới làm gì, rốt cuộc có
chuyện gì, đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa.”
“Ta chỉ là muốn tới nhìn ngươi, không có việc không thể tới sao?” Sở
Phi Dương không vui nói.
“Không phải mỗi ngày đều nhìn sao, còn có gì đẹp đâu? Không có việc
gì thì mau trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải khởi hành sớm.” Quân Thư
Ảnh một bên chăm chú cầm một viên khoả châm cắm trở lại túi châm, một
bên không chút để ý trả lời.
Sở Phi Dương nhìn sườn mặt tuấn nhã của Quân Thư Ảnh, lông mi đen
dày thỉnh thoảng chớp chớp, trong lòng hắn cứ như là bị một con tiểu miêu
dùng móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi vậy. Sở Phi Dương vội ngồi nghiêm
chỉnh, vứt bỏ tạp niệm.
Lần này hắn đến là vì chột dạ, nào dám tay chân làm càn. Hắn biết Quân
Thư Ảnh chưa bao giờ vì chuyện nam nam nữ nữ bên ngoài của hắn mà tức
giận không đâu, có điều lần này cái số đào hoa của hắn tựa hồ có hơi quá
phận, nếu không đến nhìn một chút tổng cảm thấy trong lòng bất an.
Nhưng mà loại sự tình kiểu này, hắn cũng không dám trực tiếp hỏi thẳng
ra, bằng không Quân Thư Ảnh nhất định phát hoả cho mà xem…..
Sở Phi Dương ngược lại lại nghĩ tới, Sở Vân Phi thời gian gần đây luôn
tiếp cận y siêng năng xun xoe nịnh bợ, đã thành công khiến cho Quân Thư
Ảnh không còn mắt lạnh nhìn cậu ta nữa. Y thậm chí còn dùng ánh mắt tỏ
vẻ cảm tạ đối với mao đầu tiểu tử kia….Sở Phi Dương có chút phiền muộn
mà nghĩ. Không phải chỉ là một chén trà thôi sao, ai lại không thể rót chứ?
Có tất yếu phải thêm vài phần kính trọng đối với tiểu tử kia không.
Không phải Sở Phi Dương muốn nghĩ nhiều, cũng không phải hắn đối
sức quyến rũ của chính mình không đủ tự tin. Sở Phi Dương chính là cho
rằng bởi vì nguyên do hắn là hảo đại hiệp, ảnh hưởng đến Quân Thư Ảnh