“Cái gì mà tiềm lực Thiên Sơn nhất mạch, ngươi và xú tiểu tử kia từng tiếp
xúc qua sao, chứ sao ngươi lại có thể nói rõ ràng như vậy?!”
“Cậu ta biết ta đối với võ công của các môn phái phi thường say mê, tự
mình chỉ cho ta chỗ kỳ lạ của võ công phái Thiên Sơn, hơn nữa để hướng ta
chứng thật, nhượng ta xem mạch cho cậu ta, mạch cậu ta đích xác không
giống bình thường…” Quân Thư Ảnh nhớ lại nói, tựa hồ lại nghĩ tới mạch
tương khiến y ngạc nhiên kia.
“Ngươi….ngươi tức chết ta.” Sở Phi Dương cảm thấy mình sắp bị y làm
tức giận đến hộc máu, Quân Thư Ảnh trong lời nói cứ một ngụm một ngụm
“cậu ta” hai chữ, hắn nghe thế nào cũng thấy sinh khí, lại nói…
“Ngươi khi nào thì xem mạch cho xú tiểu tử kia? Ngươi xem mạch cho
thằng nhóc đó mấy lần? Sao ta cái gì cũng không biết?” Sở Phi Dương nổi
giận đùng đùng cố ép hỏi.
Quân Thư Ảnh vẻ mặt mạc danh kỳ diệu trả lời: “Ta không nhớ rõ, mà
ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì. Ngươi yên tâm ta tuy rằng có hứng thú với
võ công phái Thiên Sơn, nhưng tuyệt đối sẽ không đi thâu về.”
Cư nhiên nhiều đến mức không nhớ rõ. Sở Phi Dương cảm thấy được cỗ
hoả trong lòng mình giờ đã bốc lên tận yết hầu, lúc nào cũng có thể phun
ra.
“Thư Ảnh a, sao ngươi lại không hiểu. Xú tiểu tử này đối với ngươi có ý
đồ gì ngươi không thấy sao?!” Sở Phi Dương kiềm chế đào thiên toan ý
trong lòng, chỉ trích nói: “Tiểu tử Vân Phi này, vì muốn làm ngươi vui cư
nhiên đến bí mật bổn môn đều lợi dụng được, cậu ta sao lại có thể không từ
thủ đoạn như vậy được!”
“Ý đồ gì chứ, cậu ta chỉ là tiểu hài tử thôi.” Quân Thư Ảnh khoát tay áo
nói, “Ngươi đừng có nghĩ nhiều.”