đối với chính đạo hiệp sĩ giang hồ rất có hảo cảm. Hơn nữa vị đại hiệp đại
xun xoe này còn họ Sở!
Điều này ở một nghĩa nào đó, có lẽ là quá mức tự tin…..
Quân Thư Ảnh thu thập xong đống đồ trong tay, quay đầu thấy Sở Phi
Dương trừng mắt nhìn chén trà đang cầm, không nói lời nào, ánh mắt càng
lúc càng ảm đạm thêm.
“Ngươi làm gì vậy, không có việc gì thì trở về phòng đi. Về sau chỉ sợ
không thể an ổn nghỉ ngơi.” Quân Thư Ảnh đẩy đẩy hắn.
“Khụ, ngươi cảm thấy đứa nhỏ Vân Phi này thế nào?” Sở Phi Dương
không trả lời lại làm bộ không chút để ý nhắc tới việc này.
Quân Thư Ảnh nhíu mày nhìn hắn: “Không tồi a, căn cốt kì giai, có thể
đào tạo thành tài.”
“Ngươi cảm thấy cậu ta không tồi?!” Sắc mặt Sở Phi Dương bắt đầu
không tốt.
Quân Thư Ảnh lờ đi câu hỏi của hắn, tiếp tục tự phân tích nói: “Theo ta
quan sát trong đoạn thời gian này, ta cho rằng võ công phái Thiên Sơn mà
cậu ta luyện đích xác rất kỳ lạ. Biểu hiện võ công bên ngoài của cậu ta
không tính là cao thâm gì, nhưng trong cơ thể tựa hồ có một loại tiềm lực
khác khó hiểu, vẫn là thừa kế nhất mạch Thiên Sơn. Nhưng mà tựa hồ…
cần có một cái chìa khoá đặc biệt, để mở ra lực lượng tiềm tàng này. Đến
lúc đó võ công của cậu ta, nhất định là cường đại đến ngươi và ta cũng
không thể khinh thường.”
“Cái gì, cái gì mà cậu ta, cậu ta, cậu ta a, ngươi quan sát xú tiểu tử kia
làm gì?!” Sở Phi Dương nghe Quân Thư Ảnh nói, trong lời nói kia thế nào
lại lộ vẻ thân thiết của Quân Thư Ảnh với Sở Vân Phi, một cỗ toan vị mãnh
liệt chảy vào lồng ngực, chua đến mức khiến ngực hắn không thoải mái: