Sở Phi Dương còn muốn nói gì đó nữa, Quân Thư Ảnh lại sắc mặt mệt
mỏi day day mi gian: “Ta thật sự mệt chết đi. Có chuyện gì ngày mai hãy
nói.” Sở Phi Dương nhìn bộ dạng y đích thực là rất mệt mỏi, dù sao ngày
hôm qua là do hắn không biết tiết chế, hôm nay lại kỵ mã chạy một ngày
đường, Quân Thư Ảnh nhất định là mệt chết rồi.
Hắn liền không đành lòng tiếp tục quấy rầy y nghỉ ngơi, tuy rằng chứa
một bụng hoả, lại còn có vô số đạo lý “lòng người hiểm ác” muốn hảo hảo
chỉ dạy Quân Thư Ảnh, dạy y cần phải nhận rõ Sở Vân Phi này chỉ nhu
thuận tiểu cừu mặt ngoài thôi, dưới đó là bản chất đại vĩ ba lang, lúc này
cũng chỉ có thể tạm thời nén xuống không nói.
“Ngươi nhanh đi ngủ đi.” Sở Phi Dương đẩy Quân Thư Ảnh đến bên
giường một phen ấn ngã y xuống,“Ta ở trong này cùng ngươi.”
Quân Thư Ảnh trừng lớn hai mắt, Sở Phi Dương sờ sờ đầu y nói: “Ta
không làm gì cả, ta chỉ muốn ôm ngươi ngủ thôi.”
Quân Thư Ảnh không tin nhìn hắn một lát, cuối cùng vãn là gật gật đầu,
tự mình tháo hài tất xiêm y nằm lên giường, Sở Phi Dương buông màn, ôm
Quân Thư Ảnh, kéo cái chắn bông dày bao lấy hai người: “Ngủ đi.”