Quân Thư Ảnh cười nhạo một tiếng, giật giật đôi môi: “Ngươi ngủ hồ
đồ rồi đi, ngươi căn bản là nói ngược.”
Sở Phi Dương ý cười càng sâu: “Nga, vậy ý của ngươi là, ta bị sắc đẹp
của ngươi mê hoặc?” Sở Phi Dương ngả ngớn dùng ngón trỏ nâng cằm
Quân Thư Ảnh lên, dùng ánh mắt xem xét tỷ mỉ đánh giá vài lần, vừa lòng
gật gật đầu nói: “Không tồi không tồi, sắc đẹp thế này là đủ rồi. Ta định lực
không đủ, đích xác đã sớm bị mê hoặc.”
Quân Thư Ảnh quay đầu thoát khỏi tay Sở Phi Dương, quay mặt dán sát
vào tường, duỗi chân đạp đạp qua: “Ta không thích cùng ngươi chơi chữ,
nếu tỉnh rồi thì mau đứng dậy, đừng có ở đây nói mấy chuyện vô vị nữa.”
Sở Phi Dương ở dưới chăn một tay nắm lấy mắt cá chân của y, dễ dàng
lôi chân Quân Thư Ảnh ra ngoài, càng khiến cho thân thể sáp lại gần, hai
chân ở dưới chăn của Quân Thư Ảnh bị bức tạo thành hình chữ khai (
开),
tay cũng xoa xoa bàn chân bị lộ ra ngoài. Làn da trên chân kia do nhiều
năm không thấy ánh mặt trời mà có chút trắng bệch, trên mu bàn chân còn
rải rác vài cái gân xanh nhàn nhạt, xem vào trong mắt Sở Phi Dương,
nhưng lại là dị thường xinh đẹp.
“Sự dẻo dai thật tốt, vi phu thích.” Sở Phi Dương tán thưởng, lại vẫn
không bỏ qua dồn ép: “Sắc đẹp của ta còn không đủ để mê hoặc ngươi
sao?! Đừng có cố sống cố chết mạnh miệng, mau mau thừa nhận, để trong
lòng ta cũng cao hứng một chút.”
Quân Thư Ảnh vì tư thế như vậy cảm thấy không thoải mái, y nhíu mày
nói: “Phải, sắc đẹp của Sở đại hiệp ngài đủ lợi hại a. Trái một đệ nhất mỹ
nhân, phải một hoa khôi đầu bảng, vô số phấn hồng tri kỷ, tất cả đều đối
với Sở đại hiệp ngươi tình thâm ý trọng âm thầm hẹn ước a.”
“Thư Ảnh….” Sở Phi Dương nghe Quân Thư Ảnh nhắc tới những việc
này, vẻ mặt liền hiện ra sự đau khổ, nhìn y một lát, mới nhẹ giọng nói: