“Chính là dù cho nhược thuỷ ba nghìn, ta đời đời kiếp kiếp, cũng chỉ muốn
lấy một gáo nước là ngươi.”
Quân Thư Ảnh nhìn ánh mắt nghiêm túc của Sở Phi Dương, cuối cùng
cũng giống như bị mê hoặc, nhất thời kinh ngạc nhìn thẳng hắn.
Đột nhiên Quân Thư Ảnh một tay kéo Sở Phi Dương lại gần, mặt tiếp
cận đôi môi Sở Phi Dương ấn lên đó một nụ hôn như chuồn chuồn lướt
nước. Sở Phi Dương bị Quân Thư Ảnh chủ động không hề báo trước kinh
ngạc một lát. Quân Thư Ảnh kề sát môi hắn cúi đầu nở nụ cười, lại tiếp tục
hàm trụ đôi môi Sở Phi Dương, nhẹ nhàng mút vào. Đôi mắt nhìn thẳng
vào con mắt Sở Phi Dương hơi hơi trợn to.
Sở Phi Dương rất nhanh đoạt lại thế chủ động, một tay nắm lấy bàn tay
Quân Thư Ảnh, dùng sức khiến nụ hôn này thêm sâu hơn.
“Buông chân ta….” Quân Thư Ảnh yêu cầu, thanh âm có chút mơ hồ,
còn mang theo một chút thở gấp.
“Đừng nóng vội ta phát giác tư thế này cũng không tồi, may là ngươi
tập võ chăm chỉ, vi sư vô cùng vui mừng. Về sau…” Thanh âm Sở Phi
Dương hàm chứa ý cười không chút che dấu,hoàn toàn cự tuyệt y.
“Hỗn đản! Ta chăm chỉ luyện võ không phải để cho ngươi…Ngô…”
Lời nói dư thừa toàn bộ biết mất trong tiếng ẩm ướt. Trên cành cây
ngoài cửa sổ vài chú chim líu lo hót. Ánh nắng ban mai cũng dần dần sáng
tỏ hơn.
Phinh Đình ngáp dài đi ra khỏi phòng, đã thấy Sở Phi Dương cùng
Quân Thư Ảnh nói nói cười cười từ bên ngoài trở về. Phinh Đình vội chạy
qua ngăn Sở Phi Dương lại: “Sở đại ca, tối qua huynh đi đâu? Muội tìm
huynh nhưng không thấy huynh ở trong phòng.”