Sở Phi Dương vừa nghe thấy vậy, sau lưng không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Phinh Đình này, hơn nửa đêm đi tìm nam tử lại còn có thể nói được đúng
tình hợp lý như vậy. Tuy rằng mọi người ở đây đều là người trong giang hồ
không câu nệ tiểu tiết, nhưng hắn thật sự không muốn để Quân Thư Ảnh có
một chút hiểu lầm nào với hắn.
Sở Phi Dương cùng Phinh Đình xoay trái xoay phải, nhìn trộm Quân
Thư Ảnh một cái. Chỉ thấy y vẻ mặt trầm mặc lạnh nhạt không nói lời nào,
không biết đang suy nghĩ điều gì.
Bên này Phinh Đình vẫn còn dây dưa, Sở Vân Phi cũng từ trong phòng
đi ra, dưới mắt có vết thâm quầng rõ rệt, vừa nhìn thấy đã biết là đêm qua
ngủ không ngon giấc.
“Mọi người sớm.” Sở Vân Phi phờ phạc chào hỏi, giống như du hồn mà
đi qua trước mặt bọn họ. Khi đi qua Sở Phi Dương, thế nhưng lại có chút ai
oán nhìn hắn một cái, khiến Sở Phi Dương vô cùng khó hiểu, nhưng cũng
sinh ra chút lo lắng.
“Vân Phi, sắc mặt đệ không được tốt lắm, có phải bị bệnh hay không?”
Sở Phi Dương thân thiết hỏi.
Sở Vân Phi ngẩn ngơ lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Khi đi qua
Quân Thư Ảnh, trên mặt cậu lại hiện ra biểu tình dị thường đau lòng, khiến
Quân Thư Ảnh càng cảm thấy khó hiểu.
Sở Vân Phi cũng lại không nói gì, tiếp tục phiêu phiêu đi.
“Cậu ta không có việc gì đi?!”Phinh Đình theo Sở Quân hai người cùng
nhìn về hướng Sở Vân Phi, rồi lắc lắc đầu thở dài: “Tâm sự của thiếu niên
luôn khiến người ta khó lý giải a. Thật giống như chúng ta ngày trước…..”
Sở Phi Dương vừa nghe đến “ngày trước” của nàng, trên mặt liền lộ vẻ
tươi cười khách khí, trong lòng thì âm thầm sầu khổ. Phinh Đình này luôn