luôn có bản lĩnh đem một ít chuyện tình trong sáng nói đến mức khiến
người ta phải suy nghĩ đen tối. Sở Phi Dương hắn ở trên giang hồ dù có
chính trực ngay thẳng đến đâu cũng chịu không nổi vị Thiên Thuỷ môn chủ
này đem hết thảy sự thật bao lại trong ý nghĩ mơ mộng của tiểu cô nương.
“Phinh Đình, sáng sớm ta đã gọi điểm tâm rồi, hiện tại có lẽ đã chuẩn bị
xong, muội mau mau đi ăn đi, miễn cho bị nguội. Ta cùng Quân công tử
còn có chút việc, tối nay sẽ về.” Sở Phi Dương cắt ngang lời nói “ngày
trước” của nàng, vạch rõ danh giới với nàng, liền kéo Quân Thư Ảnh tiếp
tục đi vào bên trong.
Phinh Đình lên tiếng, khi đi sát qua Quân Thư Ảnh lời nói thầm của
nàng truyền rõ ràng vào trong tai Quân Thư Ảnh: “Sở đại ca sớm muộn gì
cũng là của ta. Từ hồi huynh ấy mười ba tuổi đã nói qua, người huynh ấy
muốn kết hôn chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!”
Đáp lại nàng chỉ là một tiếng hừ lạnh của Quân Thư Ảnh.
Trước chuồng ngựa, Giang Tam cho mấy con ngựa tốt nhất ăn cỏ khô,
sau đó vỗ vỗ tay ngồi vào bên hành lang nhìn nhìn. Gã chỉ ngóng trông
mấy con ngựa này mau mau ăn no, sau đó nhanh chóng khởi hành. Nơi đó
cách gần như vậy, gã đã sắp chờ không kịp rồi, cho dù chỉ chậm trễ một
chút, gã cũng chịu không nổi.
Đã gần như vậy rồi, gần như vậy….
“Ngươi sao không đi ăn điểm tâm.” Thanh âm Sở Vân Phi từ phía sau
truyền đến, rồi sau đó ngồi xuống cạnh Giang Tam, nâng cằm ngẩn người.
“Làm sao mà lại có bộ dạng nửa sống nửa chết như vậy?!” Giang Tam
nhìn cậu một cái, bất mãn nói: “Nếu bởi vì ngươi mà chậm trễ hành trình,
ngươi cứ chờ xuống biển mà uy ngư đi! Xú tiểu tử!”
“Sẽ không a, ta chỉ là ngủ không ngon.” Sở Vân Phi ngơ ngác trả lời.