nghĩa như vậy, nhưng trọng điểm lại chỉ rơi vào câu cuối cùng của ngươi
a?”
Sở Vân Phi cũng lười cùng Giang Tam tranh chấp, tiếp tục nâng cằm
nhìn chuồng ngựa.
Con ngựa của Sở Phi Dương đang đến gần một bên cạnh một con ngựa
khác, thân thiết dùng cái cổ đen bóng cọ cọ bạn của nó. Con ngựa bị cọ kia
cũng chẳng thèm quản nó, vẫn tiếp tục ăn cỏ khô, tác phong bình tĩnh.
Giang Tam nhận ra con ngựa kia đúng là của Quân Thư Ảnh, hít một
tiếng: “Chủ nào tớ nấy, thật chớ có sai.”
Sở Vân Phi nhìn nhìn hai con ngựa thân mật khăng khít kia, cũng nặng
nề thở dài một tiếng.