“Phải, phải, nương tử giáo huấn đúng cực kỳ.” Sở Phi Dương làm một
cái vái với Quân Thư Ảnh, ngoài miệng trêu đùa: “Vi phu nhất định từ từ
đều ghi nhớ trong lòng, nương tử còn có điều gì muốn chỉ giáo không a?”
Quân Thư Ảnh thúc khuỷu tay, muốn đẩy Sở Phi Dương ra, trừng mắt
cả giận nói: “Cút.”
Sở Phi Dương nghe y nói cũng không nặng lắm, nghĩ có lẽ cũng không
phải thực sự tức giận.
Hắn hơi nghiêng thân tránh thoát cái đánh bằng khuỷu tay của Quân
Thư Ảnh, lại tiếp tục cười nói: “Ngươi chẳng nhẽ không muốn ta đem từng
lời nói của ngươi chữ chữ ghi nhớ trong lòng?! Hảo a, chờ ngày nào đó vi
phu cái gì cũng không nhớ được, ngươi cũng đừng khóc cho ta xem.”
Quân Thư Ảnh lắc lắc đầu, tâm tư vốn đang vì Sở Phi Dương mà lo
lắng, lại bị hắn nháo đến mức cái gì sầu lo cũng không còn.
“Những gì ta muốn nói đều đã nói xong rồi, ngươi tự cẩn thận mà ngẫm
lại đi.” Quân Thư Ảnh dứt khoát nhấc chân đi đến bờ biển, lại mạnh quay
đầu lại chỉ vào Sở Phi Dương đang muốn đi theo: “Dừng! Không được đi
theo. Chờ đến khi ngươi muốn nói chuyện đứng đắn hãy đến tìm ta.”
Sở Phi Dương làm sao có thể nghe lời y nói, chỉ vài bước đã ôm lấy
Quân Thư Ảnh kéo y đến bờ biển: “Vấn đề này chúng ta cần phải tỉ mỉ
nghiên cứu nghiên cứu, vi phu khi nào thì không đứng đắn? Không đứng
đắn chỗ nào? Ngươi từng cái từng cái vạch rõ ra, nếu vi phu cảm thấy có
đạo lý, nhất định sửa đổi.”
Bóng dáng hai người đón gió mà đi cao thẳng thon dài, vạt áo cùng mái
tóc dài bị gió biển mãnh liệt thổi phiêu đãng không ngừng.
“Ngươi trước tiên đem hai từ kia bỏ đi cho ta.” Quân Thư Ảnh bị bắt đi
theo cước bộ của hắn về phía trước, thanh âm nghiến răng tức giận bất bình