không có cửa đâu! Lúc trước, cho dù hiện tại hai ta đã thân quen, cho tên ta
có thể hiểu được a. Tiểu tử ngốc ít tự cho mình là thông minh đi.”
Sở Vân Phi lúc này đã không còn giống ngày trước, biện bạch rằng
mình chưa bao giờ nghĩ tới kho báu gì cả. Cậu trầm mặc một lát, mở miệng
thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ: “Ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, nếu
ngươi dám gây bất lợi đối với phái Thiên sơn ta, ngươi dám…gây bất lợi
cho huynh ấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Nói xong liền xoay người rời
đi.
Giang Tam sửng sốt một lát, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười: “Xú tiểu tử.”
“Sao vậy? Ngươi bị người ta uy hiếp à?” Phinh Đình đột nhiên không
biết từ nơi nào chui ra, ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Tam, nháy nháy
đôi mắt xinh đẹp hỏi.
Khuôn mặt của nàng trông vừa vô tội vừa khờ dại, nhưng Giang Tam
biết nữ tử được giang hồ xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này có thể một
tay sáng lập ra Chân Thuỷ Môn hơn nữa lại nhanh chóng lớn mạnh, tuyệt
đối không phải là loại người dễ chọc.
Phinh Đình thấy Giang Tam không để ý tới nàng, cũng không để ý, tiếp
tục nhàn nhàn nói: “Chỉ có thể nói, việc ngươi làm quá mức rõ ràng, ngay
cả đến tiểu tử ngốc kia cũng phát giác ra. Ngươi quen thuộc đường đi cứ
như trở về nhà của mình vậy, người có mắt ắt phải hoài nghi ngươi. Nhưng
mà nói ngược trở về, ngươi cũng thật có bản lĩnh a, trinh sát vô cùng khôn
khéo của Chân Thuỷ Môn ta cư nhiên không thể điều tra ra chút xíu chi tiết
nào về ngươi.”
Giang Tam “xích” cười: “Vị môn chủ đại nhân này, ngài đi điều tra gì
một tên lưu manh đầu đường mà lại điều tra không ra “chi tiết” ngươi muốn
a. Ta nói người trong giang hồ các ngươi đều nhàn rỗi như vậy sao?! Về