chút chi tiết của Lão khất cái như ta có lẽ sớm bị các ngươi tra xét rõ ràng
rồi. Nực cười.”
Phinh Đình không vui nhấp mím môi, mới lại tiếp: “Giang Tam ngươi
đừng đắc ý như thế. Ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút. Nếu ngươi dám
gây bất lợi cho Sở đại ca, ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết.” Nói
xong cũng phẩy tay áo đi.
Giang Tam ném đồ đang cầm trong tay xuống đất, cả giận: “Ta đã làm
việc gì xấu lắm sao, một người, hai người đều không đến hỗ trợ làm việc
thì thôi, toàn bộ đều chạy tới đe doạ ta?! Lão khất cái ta không phải là
người dễ bị khi dễ như vậy!”
Cuối cùng cũng tới, đương nhiên vẫn là Giang Tam một người đem đồ
đạc chuẩn bị ổn thoả.
Mấy người cùng nhau lên thuyền, cánh buồm rộng lớn được giương lên,
thuyền chậm rãi rời bến, từ từ hướng đến vùng nước mênh mông phía
trước.