bị hoà lẫn với gió biển.
“Nga?! Vi phu vừa rồi nói nhiều từ như vậy, nương tử là chỉ hai từ
nào?”
“Ngươi…quên đi!” Quân Thư Ảnh nặng nề mà hừ một tiếng, buông tha
cho việc cùng hắn lý luận.
Tiếng cười khẽ của Sở Phi Dương bị gió biển thổi tan vào không trung,
phiêu diêu mà thoát phá*. (vỡ vụn)
Sở Vân Phi từ trong nhà một ngư dân đi ra, ôm theo một đống đồ vật
linh tinh mà Giang Tam phân phó cậu đi mua, nhìn thấy bóng dáng Sở Phi
Dương cùng Quân Thư Ảnh đi về hướng bờ biển, tim đập mạnh và loạn
nhịp một lúc lâu, mới xoay người đi về chỗ Giang Tam.
Sở Vân Phi đi ra phía sau Giang Tam, Giang Tam đang ngồi trên mặt
đất sửa sang lại đống đồ vật. Quay đầu liếc nhìn Sở Vân Phi một cái, lại
tiếp tục làm nốt công việc dang dở, miệng nói: “Những thứ muốn ngươi
mua đều đã mua đủ rồi chứ?! Để lên mặt đất đi.Tìm Phinh Đìnhđến đây,
chúng ta lập tức có thể rời bến rồi!”
Sở Vân Phi buông đồ vật đang ôm trong lòng xuống, nhưng không lập
tức rời đi.
Giang Tam cảm thấy Sở Vân Phi vẫn còn đứng phía sau mình, mở
miệng hỏi: “Ngươi còn có chuyện gì sao?”
“Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có mục đích gì?” Sở Vân Phi nói, trong
thanh âm lạnh lùng nhưng cũng không quá đề phòng
Động tác trên tay Giang Tam ngừng lại, lại tiếp tục đem những thứ cần
buộc trói lại, miệng cười nói: “Mục đích của ta? Ngươi lại không biết?!
Hay là ngươi lại có ý muốn đụng đến kho báu kia?! Ta nói cho ngươi,