Quả nhiên. Sở Phi Dương kéo tay y nhéo nhéo, cười nói: “Ngươi nói ta
cùng sư phụ không phải là chính phái nhân sĩ? Ngươi cũng đứng quên Lân
nhi nhà chúng ta còn đang trên tay sư phụ ta a.”
Quân Thư Ảnh sắc mặt hơi đổi, ế trụ một lát, mới lại thấp giọng nói: “
Ta cũng chưa nói sư phụ ngươi không tốt…”
Sở Phi Dương “Xích” cười ra tiếng, bị Quân Thư Ảnh lườm cho một
cái, lại cười càng vui vẻ hơn. Quân Thư Ảnh cũng lười để ý đến hắn, buồn
chán nhìn nhìn xung quanh, sau đó liền đi xuống sườn núi.
Sở Phi Dương đi theo phía sau, cùng hợp lại với Giang Tam và Sở Vân
Phi.
Sở Vân Phi đang cầm bản đồ, xoay xoay xem, vừa xem vừa thì thầm:
“Là đảo này sao? Hình dáng một chút cũng không giống nhau. Trên bức
hoạ này còn có bi thạch gì gì đó, nơi này không có a.”
Sở Phi Dương đến bên cạnh cậu nói: “Hẳn là nơi này. Chỉ là bản đồ này
niên kỷ cũng đã lớn lắm rồi, nên có khác biệt rất lớn với hình dạng hiện
tại.”
“Vậy khó xử lý rồi. Hòn đảo lớn như thế, làm sao chúng ta tìm được
kho báu kia a.” Sở Vân Phi nhíu mày nói.
Giang Tam một tay đoạt lại tấm bản đồ nhét vào ngực mình, nói vớiSở
Vân Phi: “Tìm như thế nào thì liên quan gì đến ngươi, kho báu này với
ngươi một chút quan hệ cũng không có, dù chỉ một hạt nhỏ ngươi cũng
đừng nghĩ.”
“Tâm tư tiểu nhân.” Sở Vân Phi khinh thường nói, đi đến một bên.
“Tiếp theo ngươi muốn làm gì?” Sở Phi Dương cười cười nhìn Giang
Tam hỏi.