“Sở đại ca, huynh hỏi hắn làm gì?!” Phinh Đình trừng mắt với Giang
Tam, lại mở miệng: “ Nơi này đến lượt gã làm chủ sao?”
Giang Tam nhìn thấy vẻ tự tiếu phi tiếu trên khuôn mặt Sở Phi Dương,
chà sát bàn tay, nhếch miệng cười nói: “ Chân Thuỷ Môn chủ nói đúng,
chúng ta bây giờ hết thảy đều nghe theo Sở đại hiệp ngài an bài. Sau khi
tìm được kho báu nhất định không thiếu một phần kia của ngài cùng Quân
công tử.”
Sở Phi Dương đang muốn nói, lại đột nhiên nghe thấy tiếng la của Sở
Vân Phi.
Nhóm người Sở Phi Dương theo tiếng đi đến, vòng qua một phiến đá
hình thù kỳ quái, liền nhìn thấy Sở Vân Phi đang ngồi xổm xuống một viên
cự thạch, không biết đang nhìn cái gì.
“Làm sao vây? Vân Phi? Phát hiện cái gì?”
Sở Vân Phi đứng dậy, chỉ vào đống đá hỗn độn dưới chân: “Sở đại ca,
huynh tới xem.”
Sở Phi Dương tiến đến gần, chỉ nhìn thấy trên mấy hòn đá tán loạn trên
mặt đất kia có khắc vài đồ án khó hiểu.
“Đây là cái gì?” Sở Phi Dương nghi hoặc hỏi.
“Đệ cũng không rõ đây là gì, có điều khi đệ ở Thiên Sơn, đã từng thấy
qua dấu hiệu này.” Sở Vân Phi chỉ vào đồ án trên một hòn đá giống lá cây,
trong vết khắc còn một dấu chu sa nhàn nhạt. Cậu cau mày hồi tưởng nói:
“Ngay tại trước sơn động mà sư phụ đệ bế quan, cũng có bi thạch như vậy.”
Quân Thư Ảnh đi đến bên cạnh Sở Phi Dương, nhìn thấy đống đá vụn
hỗn độn kia, mở miệng hỏi: “Đây là dấu hiệu của phái Thiên Sơn?”