Sở Phi Dương nhìn ra bốn phía, nhưng thấy trên thạch bích còn có vài
mũi tên gỉ thò ra, xem chừng vốn là làm thành lợi tiễn phóng ra ngoài,
chẳng qua là niên đại đã lâu, lúc này đã không còn dùng được. Mặc dù như
thế, Sở Phi Dương trong làng vẫn cảm thấy vô cùng không ổn.
Nơi này nếu là cửa vào của tiểu đảo, cơ quan trong lại bố trí hiểm ác
như thế, thoạt nhìn hẳn là từ Tinh Hà Phái trước dùng trận pháp này để đối
phó với người ngoài xâm nhập, tấm bia đá kia là kết cấu cơ quan của trận
pháp.
Dưới chân là thâm huyệt tối om, sâu không thấy đáy, giống như một con
quái thú há ra cái miệng to bự, chẳng biết bên dưới còn có hiểm cảnh gì.
Sở Phi Dương có chút ảo não vì sự coi thường ban nãy. Hắn vẫn nghĩ
đây là môn phái của sư phụ, nên không cần lo lắng trên đảo có gì nguy
hiểm. Không nghĩ tới quả thật để Quân Thư Ảnh nói đúng, xem cơ quan
phòng ngự hiểm độc đến cực điểm này, đích xác không giống chính đạo
môn phái gì.
Hết thảy suy nghĩ này cũng chỉ xẹt qua trong nháy mắt. Sở Phi Dương
nhìn ra xung quanh,vội vàng tìm kiếm bóng dáng Quân Thư Ảnh, nhìn thấy
y đã ổn định thân thể ở cách mình không xa, mới thoáng thở phào nhẹ
nhõm một hơi.
“Đệ nhớ rõ từng nhìn thấy sư phụ chuyển động tấm bia đá, mở ra một
phòng tối, cho nên đệ đang tìm tìm cơ quan….” Sở Vân Phi tay cũng bám
vào thạch bích, thanh âm như muốn khóc trả lời câu hỏi lúc trước của Sở
Phi Dương.
Sở Phi Dương nặng nề mà than một tiếng.
“Này, chắc các ngươi không có việc gì chứ.” Đỉnh đầu đột nhiên truyền
tới thanh âm của Giang Tam. Không biết là trùng hợp hay vì nguyên nhân