Sở Vân Phi lắc đầu: “Không phải, đệ từng hỏi qua sư phụ, nhưng người
không nói cho đệ biết, giống như đây không phải là cái gì đặc biệt quan
trọng.”
“Được rồi, được rồi. Đừng đoán mò nữa. Tảng đá vỡ này là cái gì thì
cũng chẳng quan hệ gì tới chúng ta, trái lại càng thuyết minh rằng đảo này
đích thực là địa phương ta muốn tìm.” Giang Tam từ trong ngực lôi ra tấm
bản đồ kia, chỉ vào bi thạch rải rác bên bờ biển: “Chắc chắc là mấy thứ này.
Phỏng theo đây định vị vị trí liền dễ dàng hơn rồi.” Ngón tay gã mơn trớn
ký hiệu đánh dấu hình tam giác kia trên tấm bản đồ đã ố vàng. Trong ánh
mắt toát ra một tia tham lam cùng vội vàng.
Sở Vân Phi vẫn còn đang sờ soạng cái gì đó trên mặt đất. Một khối đá
vụn được nhấc lên, lộ ra thổ nhưỡng ẩm ướt, đủ loại côn trùng sống phía
dưới chạy tán loạn ra tứ phía.
“Vân Phi, đệ lại nhớ ra cái gì à?” Sở Phi Dương hỏi.
Sở Vân Phi trên tay còn nắm khối đá vỡ, quay đầu đang định trả lời,
trên tay vừa sử lục xoay hòn đá kia sang một hướng khác.
Mấy người chỉ nghe bên tai ầm một tiếng nổ, lại phát giác dưới chân đột
nhiên trống không. Mặt đất vốn đang kiên cố chợt tách ra, bọn họ không
kịp thi triển khinh công, rơi thẳng xuống phía dưới.
Thay đổi lớn giống như trời sụp đất lở chỉ phát sinh trong nháy mắt.
Ngay cả Sở Phi Dương cũng không kịp phản ứng. Hắn cố gắng vận nội lực
ổn định thân thể đang rơi xuống. Khi vươn tay bám vào một bên thạch bích
để ngừng rơi xuống, mới nhìn rõ tình thế xung quanh.
Nơi bọn họ dừng lại tựa hồ vốn là một cơ quan, hiện giờ bị Sở Vân Phi
kích động, mấy người liền không kịp đè phòng, mà té xuống.