gì khác, nơi gã đứng vừa đúng ngoài vòng cơ quan, lúc này gã là người duy
nhất không bị rớt xuống.
Sở Phi Dương trả lời gã, đang muốn mượn lực nhảy ra khỏi huyệt động
này, lại nghe đến một tiếng la của Phinh Đình cách đó không xa, liền thấy
nàng một thân hồng y rơi thẳng xuống đưới.
Sở Vân Phi phát ra một tiếng kêu xót xa, chính là cậu ở quá xa, căn bản
không kịp tiến lên cứu trợ.
Sở Phi Dương so với Sở Vân Phi còn ở xa hơn, cho dù hắn lập tức vận
khởi nội lực đuổi theo hướng Phinh Đình rơi xuống, một bàn tay cũng chỉ
khó khắn lắm lướt qua được góc áo của nàng.
Giữa lúc điện quang thạch hoả như vậy, không đợi Sở Phi Dương nghĩ
ra đối sách khác, trước mắt hắn bỗng xẹt qua một bóng dáng mơ hồ, đuổi
thao Phinh Đình. Thân ảnh kia mạnh đẩy Phinh Đình sang một hướng,
Phinh Đình chật vật tiếp đến thạch bích, dùng sức bắt lấy thiết tiễn chồi ra
trên vách động, rốt cục cũng ổn định được thân thể.
“Thư Ảnh!” Sở Phi Dương nhìn thấy bóng dáng rơi xuống kia, đồng tử
mạnh mẽ phóng đại, trái tim trong lồng ngực tựa hồ chỉ trong nháy mắt thắt
chặt lại, thốt ra tiếng kêu gào.
Cũng may bóng dáng kia lập tức bắt được vách đá không tiếp tục rơi
xuống nữa, lúc này cũng đã ở cách dưới chân Sở Phi Dương mấy trượng.
Sở Phi Dương còn chưa kịp yên lòng, lại nghe Quân Thư Ảnh ngẩng
đầu vội vàng nói: “Phi Dương, bên thạch bích này rất xốp!” y còn chưa dứt
lời, thân thể lại một lần nữa rơi xuống bóng tối sâu thẳm.
“Quân đại ca!” Sở Vân Phi hô to một tiếng, buông tay cũng muốn đuổi
theo, lại bị Sở Phi Dương mạnh bắt lấy, một chưởng đẩy đến bên Phinh
Đình bên kia.