Sở Phi Dương một bên toàn lực đuổi theo, một bên rút ra đai lưng, bóng
dáng hai người chốc lát biến mất trong bóng tối vô tận, chỉ còn thanh âm
Sở Phi Dương từ xa xa truyền lại: “Hai người các ngươi đi lên trước đi!”
Phinh Đình khuôn mặt lã chã nước mắt, trong miệng hét lớn: “Không!”
Trên tay liền muốn nới lỏng khí lực.
Sở Vân Phi một phen giữ chặt nàng, cả giận nói: “Đừng hành động theo
cảm tính nữa, đừng khiến bọn họ thêm phiền toái! Cô theo ta đi lên!”
Phinh Đình bị cậu rống nhất thời an tĩnh lại, vẻ mặt lo lắng nhìn xuống
phía dưới, vẫn là nương bả vai Sở Vân Phi, thi triển khinh công lao lên phía
trên.
Sở Vân Phi nhìn xuống hắc ám như vô biên vô tận dưới chân, trên mặt
tràn đầy lo lắng, miệng lẩm bẩm nói: “Quân đại ca…..”
Bên tai là tiếng gió gào thét điên cuồng, lao nhanh xuống dưới nên hoàn
toàn không thể mượn lực thi triển khinh công, tựa hồ ngay cả đầu óc cũng
bị khuấy loạn linh tinh, hoàn toàn không thể suy nghĩ.
Quân Thư Ảnh chỉ có thể ra sức vận khởi nội lực toàn thân, bảo hộ
chính mình, hy vọng khi rơi xuống đất sẽ không bị thương quá nặng.
Thời gian khi cấp tốc rơi xuống này tựa hồ bị bóp méo mơ hồ, Quân
Thư Ảnh cảm thấy mình đã rơi xuống thật lâu, lại giống như mới chỉ trong
nháy mắt.
Y thực sự không biết đã qua bao lâu, bên hông đột nhiên xuất hiện một
lực đạo ôn nhu kéo y lên, thẳng tắp chàng nhập vào một cái ôm ấp ấm áp
quen thuộc.
“Ta bắt được ngươi rồi, Thư Ảnh, ta bắt được ngươi rồi.” Một bản tay
đè lại eo y, một bàn tay thì đặt tại sau đầu, cánh tay kia giống như sắt thép