hắn cũng không thể chối cãi giáo phái này có địa vị cao lại được mọi người
tôn kính.
Giữa phòng có một thọ tứ thật to, một người quắc thước, mặt tươi cười
ngồi giữa bộ bàn ghế khắc hình rồng, đối với những người đến mời rượu
đều hào sảng uống cạn, chuyện trò vui vẻ. Chắc chắn chính là nhân vật
chính của thọ yến lần này, chưởng môn nhân Thanh Phong Kiếm phái Tín
Bạch.
Cao Phóng nhìn hết xung quanh cũng không thấy bóng dáng người
muốn tìm. Nhưng đây là sinh thần của sư phụ hắn, người này lại là mẫu
người nhân nghĩa chi sĩ, nhân nghĩa lễ trí tín trung, lại là một đệ tử ngoan
ngoãn, tất nhiên là không có khả năng không đến dự yến thọ nên Cao
Phóng cũng không lo lắng, ánh mắt chuyển sang người bên cạnh Tín
Bạch.Một thiếu niên áo trắng đến bên cạnh Tín Bạch, không biết nói gì. Tín
Bạch ban đầu cuối mặt gõ y một cái, thiếu niên ủy khuất nhăn nhăn trán,
miệng còn nói vài câu làm Tín Bạch cười ha ha, trong mắt rõ ràng tràn
ngập sự cưng chiều.
Cao Phóng sớm nghe nói Tín Bạch đối với nam hài này sủng ái vô cùng.
Hiện giờ xem ra thiếu niên kia thực bộ dáng khờ dại, chưa nếm trải sóng
gió đối lập với Sở Phi Dương mười mấy tuổi đã một mình bước chân vào
gian hồ, quả nhiên là được cưng yêu chiều chuộng.
Cao Phóng đem ly rượu cầm trong tay uống một hơi cạn sạch, khi nhìn
lên lại thì đã thấy thiếu niên kia hướng hắn bên này trông lại, ánh mắt đột
nhiên gặp nhau. Thiếu niên kia cong khóe miệng cười với hắn. Cao Phóng
lấy lại bình tĩnh cũng thản nhiên tươi cười rồi ngay lập tức di dời ánh mắt
sang chỗ khác lại cảm nhận được ánh mắt trong suốt kia cứ đảo quanh trên
người mình. Sau đó thiếu niên đi tới bên cạnh làm Cao Phóng không thể
tránh được nữa.