Tín Vân Thâm hướng hắn cười cười, nói: “Vị công tử này, ta chưa từng
gặp qua ngươi. Ngươi thuộc môn phái nào?”
Cao Phóng cũng mỉm cười trả lời: “Nơi này vài trăm người, chẳng lẽ
ngươi đều nhận ra được tất cả sao? Sao lại cố tình tới hỏi ta?”
Tín Vân Thâm đưa tay lấy bầu rượu rót cho Cao Phóng một chén rượu
đầy, cười nói: “Ngươi tương đối đặc biệt”
Cao Phóng nhận chén rượu, mỉm cười đáp: “Đa tạ”
Tín Vân Thâm lại giương mắt nghĩ, sau đó thêm vào một câu: “Có đôi
chút khả nghi”