Sở Vân Phi nhìn y, rồi lại nhanh chóng dời đi tầm mắt, rõ ràng không
dám cùng y đối diện.
Vừa rồi trước khi tỉnh lại, cậu mơ mơ màng màng nghe thấy Sở Phi
Dương và Quân Thư Ảnh nói chuyện. Cậu vẫn tưởng Sở Phi Dương có thê
nhi rồi mà lại còn đi trêu trọc Quân Thư Ảnh, cũng vẫn bởi vì những điều
này mà cậu vì Quân Thư Ảnh bất bình. Chính là vừa rồi khi nghe hai người
bọn họ nói, tựa hồ hài tử kia cùng Quân Thư Ảnh có quan hệ gắn bó hơn.
Cốt nhục của Quân đại ca, tâm huyết của Quân đại ca…khó có thể nào
đây là hài tử của Quân đại ca cùng nương tử hạ sinh.
Sở Vân Phi tiếp tục nghĩ ngợi, rõ ràng không thể nào tưởng tưởng nổi
cảnh Quân Thư Ảnh cùng nữ nhân tương thân tương ái, hoặc là tương kính
như tân*(tôn trọng lẫn nhau)…càng miễn bàn đến việc sinh hạ hai nhi tử….
Tuy rằng suy nghĩ hàng nghìn hàng vạn, ý tưởng hỗn loạn này cũng chỉ
là trong tâm niệm, Sở Vân Phi lập tức thu liễm tâm thần, thuật lại sự việc
với Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh.
Thì ra sau khi Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh rơi xuống cơ quan, Sở
Vân Phi quả nhiên như lời nói của Quân Thư Ảnh, cố ý mở cơ quan kia ra.
Giang Tam lại nói, huyệt động này sâu không thấy đáy, Sở Phi Dương cùng
Quân Thư Ảnh cho dù không có việc gì, cũng không thể theo đường cũ trở
về, để tránh bị người khác phát hiện vẫn nên để cơ quan phục hồi như cũ.
Phinh Đình quá sốt ruột, lúc ấy đã động thủ với Giang Tam. Sở Vân Phi
kiệt lực khuyên can, mới trấn an được hai người. Cuối cùng Giang Tam lui
một bước, đồng ý không cần đóng lại cơ quan, lại nói chính mình đã nghiên
cứu bản đồ nhiều lần, đối với địa thế của hòn đảo này quen thuộc vô cùng,
liền dẫn hai người tiếp tục tiến lên phía trước, nói là đi tìm hai người Sở
Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh.