Kinh nghiệm giang hồ của Sở Vân Phi không nhiều lắm, Phinh Đình tốt
xấu gì cũng là Chân Thuỷ Môn môn chủ. Nàng không tin Giang Tam, liền
trộm đi tìm Sở Vân Phi, thương lượng phải rời khỏi Giang Tam, hai người
một mình hành động. Sở Vân Phi lúc đầu có chút do dự, mấy ngày qua ở
chung, khiến cậu cảm thấy Giang Tam tuy có mục đích, nhưng không có ác
ý với bọn họ. Nhưng mà thấy gã dọc đường vội vã đi, không một chút chần
chờ, không giống như đi tìm hai người rơi xuống không rõ, mà ngược lại là
một phương hướng rõ ràng phía trước.
Tận đến lúc Giang Tam dẫn hai người lệch hướng khỏi đại lộ, đến một
viện tử bỏ hoang của môn hạ đệ tử Đông Long Các, nói là ở nơi này có thể
sẽ tìm thấy Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh, Sở Vân Phi nhìn gã bộ
dạng khả nghi vội vã tìm kiếm đồ vật gì đó, cuối cùng đồng ý kế hoạch của
Phinh Đình. Phinh Đình muốn dùng dược mê đảo Giang Tam, lấy trộm bản
đồ. Nhưng không nghĩ đến, sau khi Giang Tam bị mê đảo lại đột nhiên
hung bạo lên, vốn không hề có võ công đột nhiên nội lực đại trướng, Sở
Vân Phi và Phinh Đình cùng hợp lực, đều không thể động gã mảy may chút
nào.
Cuối cùng Giang Tam đả thương Sở Vân Phi, ném cậu vào dũng đạo
phía sau bức tường. Trước khi cơ quan đóng lại, Sở Vân Phi chỉ nhìn thấy
Giang Tam khiêng Phinh Đình bị thương đến hôn mê đi ra ngoài.
“Đệ thử giải khai cơ quan, nhưng vì bị thương quá nặng, nên hoàn toàn
không có cách nào. Đệ lại đi sâu vào bên trong dũng đạo, xem xem còn có
đường nào khác hay không.” Trong ánh mắt Sở Vân Phi lộ ra một tia sợ
hãi, đó là cảnh tưởng cực kỳ tuyệt vọng cả đời này cậu chưa từng gặp qua.
Vô số bạch cốt tầng tầng lớp lớp chồng chất ở trong dũng đạo, cơ hồ tư thế
mỗi người đều hướng về một phương hướng, như là sự giãy dụa cuối cùng
trước khi chết, muốn thoát đi nơi tử vong âm u này. Sở Vân Phi thuận theo
dũng dạo tiếp tục đi về phía trước, chợt quay đầu lại, phía sau tất cả đều là
hốc mắt trống rỗng tối tăm, lặng yên trừng cậu. Sở Vân Phi cố gắng tự trấn