định mình đi đến cuối dũng đạo, quả nhiên nó đã bị bịt kín, tất cả đều chỉ
có thể tại không gian chật hẹp tối tắm này từ từ mục nát.
Sở Vân Phi có chút tuyệt vọng trở lại theo đường cũ, bị vô số vong linh
nhìn chăm chú khiến trong lòng cậu dâng lên sợ hãi. Cậu sợ chính mình
cũng sẽ bị nhốt cho đến chết tại đây. Cuối cùng trở thành một thành viên
trong bọn họ….
Không, cậu không thể đánh mất ý chí chiến đấu. Sở Phi Dương và Quân
Thư Ảnh còn chưa rõ sinh tử, sư phụ còn tại Thiên Sơn chờ cậu phục mệnh
trở về, cậu sao có thể dễ dàng chết ở nơi này?!
Nhất là…Quân Thư Ảnh…y giống như một thanh lợi kiếm hoa mỹ, tuy
rằng vô tình, nhưng lại mãnh liệt mở ra mối tình đầu của thiếu niên đệ tử
Thiên Sơn, khắc xuống một dấu vết đầu tiên sâu nhất trong lòng cậu. Sở
Vân Phi biết Quân Thư Ảnh vĩnh viễn không có khả năng thuộc về mình, y
chỉ thuộc về người nam nhân đồng dạng chói mắt như y. Cậu đối với việc
này ngay cả một tia ghen tỵ cũng không thể sinh ra. Quân Thư Ảnh là cậu
vô cùng ngưỡng mộ, Sở Phi Dương cũng là người mà cậu tôn thờ, từ khi
còn nhỏ, thiếu niên ôn hoà giống như thiên thần hàng lâm đã cứu cậu vào
lúc nguy nan.
Đối với hai người bọn họ Sở Vân Phi chỉ có thể chúc phúc.
Nhưng mà cậu không cam tâm cứ như vậy mà chết đi. Cho dù không thể
có được Quân Thư Ảnh, cậu nhất định….còn có việc có thể làm, ít nhất,
nên vì người đầu tiên khiến mình yêu say đắm làm chút gì đó, vô luận thế
nào cậu cũng không thể để một phần tâm ý này không một tiếng động cùng
với thân thể cậu cùng chôn chung một chỗ…
“Lúc đầu đệ còn đang suy nghĩ biện pháp đối phó cơ quan này, sau thì
chỉ có thể tận lực bảo trì thanh tỉnh, cho đến khi các huynh đến.” Sở Vân