Sở Phi Dương cười hai tiếng. Tất cả bực tức của Sở Vân Phi Quân Thư
Ảnh bên này đều nghe hết vào tai, trong lòng cũng hơi hơi mờ mịt, sắc mặt
âm trầm một nửa.
Sở Phi Dương có chút không rõ vì sao: “Thư Ảnh, có chuyện gì? Không
phải ngươi nghĩ ra gì rồi chứ?”
Quân Thư Ảnh u u nhìn hắn một cái: “Ta cũng tự mình theo tới, ta cũng
không bị tính kế…”
Sở Phi Dương nháy mắt cảm thấy phía sau gáy mình chảy ra mồ hôi
lạnh. Này có gì mà phải so đo a? Nghe những lời này, bị tính kế thực là
quang vinh hay gì gì đó sao?! Một người, hai người đều phạm mao bệnh gì
đây!
Nhưng mà nhìn lại ánh mắt xót xa, xót xa của Quân Thư Ảnh, Sở Phi
Dương tuyệt đối không dám nói ra lời này.
Suy nghĩ kỹ ra, hình như…chân chính bị tính kế xác thực chỉ có mình
cùng Phinh Đình….
Trong lòng Sở Phi Dương không khỏi mắng mỏ Giang Tam. Mặc kệ
ngươi có lý do cao quý gì, ngươi muốn tính kế ai thì tính kế đừng đem ta
cùng cô nương không đầu óc kia tính kế cùng nhau, đây không phải rõ ràng
là muốn người ta nghĩ linh tinh sao.
Nghĩ tới điều này, ánh mắt Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh liền có
thêm chút áy náy. Tuy rằng nói đến cùng, vốn thật sự không có quan hệ gì
với hắn.
Quân Thư Ảnh lại không nghĩ nhiều như vậy. Căn bản y cũng chẳng kịp
nghĩ gì nhiều, toàn bộ tâm thần của y đã dấy lên một tiểu hoả miêu tên là
đố kỵ, hơn nữa nó đang càng ngày càng mãnh liệt.